Phó Bạch chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành vợ của tướng quân hay gì đó, nên khi nghe Hoắc Vân Sâm nói câu ấy, cậu hoàn toàn ngẩn người, chẳng thể tin nổi: "Tướng quân, anh... anh đang đùa phải không?"
Hoắc Vân Sâm nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc mà sâu lắng: "Không, anh nói thật."
Phó Bạch sững sờ, gò má bỗng đỏ lên, đến cả vành tai cũng nóng bừng. Cậu căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp: "Sao... sao lại như vậy, anh... anh..."
Cậu muốn hỏi 'anh thích em sao', nhưng câu nói ấy lại nghẹn lại nơi cổ họng. Loại câu hỏi này thật quá ngượng, làm sao có thể buột miệng nói ra được? Lỡ như tướng quân chỉ đang trêu chọc cậu thì sao? Chẳng phải cậu sẽ trở thành trò cười à?
"Tướng quân, anh đừng đùa kiểu này nữa, không vui chút nào đâu."
"Anh không nói đùa, anh nói thật đấy. Tiểu Bạch, mấy ngày gần đây anh đã nghĩ rất nhiều, và cuối cùng anh cũng đã xác định rõ rồi, anh thích em."
Hoắc Vân Sâm tỏ tình thẳng thắn, đầy chân thành.
Phó Bạch lại ngây người: "Nhưng... nhưng em là mèo biến thành mà."
"Giờ em không phải là người rồi sao?" Hoắc Vân Sâm không hề bận tâm đến điểm đó, có lẽ bởi từ khi Tiểu Bạch còn là mèo, anh đã cảm nhận được cậu không hề bình thường rồi.
Phó Bạch ngơ ngác, đồng thời trong lòng lại có một cảm giác vui sướng khó tả. Tướng quân thích cậu ư? Vừa nghĩ đến đó, trái tim cậu như tan chảy, cả người đều ngập trong vị ngọt như mật.
"Nhưng em... em vẫn chưa chắc chắn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-meo-con-cua-tuong-quan-tan-tat/2997795/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.