Ba ngày nghỉ nhanh chóng kết thúc, hai người thu dọn đồ đạc xách vali trở lại trường.
Âu Dương Húc vừa đến ký túc xá liền ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Kỷ Vân giải thích: "Hôm qua cậu ta đi tiệm net cả đêm".
Mạc Sơ Quyết chú ý điểm bất thường: "Sao cậu biết?"
Kỷ Vân đeo hai quầng thâm dưới mắt, yếu ớt trả lời: "Bởi vì tớ đi cùng cậu ta".
Ba tiết tự học tối đó giáo viên không tới, bọn họ gục đầu ngủ quên trời đất, mãi đến khi tan học mới tỉnh lại.
Bốn người cùng ra ngoài, Âu Dương Húc dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài: "Mệt quá trời, muốn ngủ thêm".
Hắn ta dụi qua dụi lại, bỗng dừng bước chân: "Tớ ngủ tới mụ mị rồi hả, sao lại nhìn thấy nữ thần".
Kỷ Vân đập vai đối phương, nhìn về trước: "Không nhìn nhầm đâu, đáng tiếc người ta không đến tìm cậu".
Thẩm Ánh Thu đợi ở cầu thang đã lâu. Cô mặc chiếc váy màu hồng phấn, môi thoáng ý cười.
"Mạc Sơ Quyết". Thấy đám người đi tới, cô liền lên tiếng: "Mình đến trả lại vở, cảm ơn cậu".
"Ò..." Mạc Sơ Quyết nhìn xung quanh, không phải trả vở sao? Vở đâu?
Biết ý đối phương, Thẩm Ánh Thu giấu hai bàn tay trống không ra sau lưng: "Ngại quá, mình quên đem rồi, lần sau lại đến trả cậu nhé?"
"Hả?" Mạc Sơ Quyết ngơ người, cố tình đến trả đồ mà lại quên đem?
Nhưng cậu không vạch trần, bình tĩnh gật đầu: "Không sao, khi nào cũng được, hiện tại mình chưa cần dùng".
Thẩm Ánh Thu cười rạng rỡ: "Cậu đúng là người tốt".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-truc-ma-mit-uot-cua-nam-chinh/860242/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.