Cổ là nơi vô cùng yếu ớt trên cơ thể con người. Khi thấy mình vẫn còn cử động được, Chu Thời Dịch ra hiệu cho mọi người lùi lại. Một Alpha trong cơn cuồng loạn có thể làm ra những điều khó lường, anh không muốn gây ra tổn thất không đáng có.
Chu Thời Dịch dùng tay ấn vào hàm dưới của Cố Thịnh, buộc hắn phải nhả ra. Cố Thịnh cắn trúng vị trí vừa khéo tránh được mạch máu chính của Chu Thời Dịch, chỉ chảy máu đôi chút. Cũng coi như may trong cái rủi.
"Cố Thịnh, cậu còn tỉnh táo không?"
Khi Chu Thời Dịch ra tay, Cố Thịnh vẫn ngoan ngoãn, không nói gì. Hắn hít một hơi thật sâu trên người Chu Thời Dịch.
Chu Thời Dịch cảm thấy mình như con mồi bị chọn, một loài động vật ăn thịt đang coi anh như nguồn thức ăn dự trữ, thỉnh thoảng lại ngửi một cái.
Không biết là cơn đau đã qua hay là mùi máu tanh đã đánh thức ý thức của hắn, khi Chu Thời Dịch tiêm thuốc ức chế, Cố Thịnh vẫn rất ngoan ngoãn.
Chu Thời Dịch đưa hắn lên giường ngủ, nhưng hắn cứ nắm chặt tay anh không chịu buông. Thấy vậy, Chu Thời Dịch bất đắc dĩ vỗ nhẹ tay Cố Thịnh: "Ngoan, tôi không đi đâu cả. Cậu buông tay trước đi."
Cả người Cố Thịnh bị sốt cao đến đỏ bừng, đôi mắt ướt át, ý thức có phần mơ hồ. Nghe Chu Thời Dịch nói vậy, hắn thật sự buông tay ra. Thấy hắn buông tay, những nghiên cứu viên bên cạnh đều thở phào nhẹ nhõm.
Cố Thịnh vẫn nhìn Chu Thời Dịch chăm chú, đuôi mắt ửng đỏ, mắt ngấn nước, trông rất ngây thơ và đáng thương.
"Chu Thời Dịch, tôi đau quá."
Chu Thời Dịch thấy hắn không kìm được ch.ảy nước mắt, anh đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt hắn. Cố Thịnh cọ má vào lòng bàn tay Chu Thời Dịch.
Chu Thời Dịch khựng lại một chút, anh biết Cố Thịnh đang trong thời kỳ mẫn cảm, ý thức không tỉnh táo. Chứ khi tỉnh táo, Cố Thịnh luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh, có khi phải nói chuyện cũng rất lịch sự gọi anh là "Giáo sư Chu".
"Ngoan, không sao đâu, sẽ hết đau ngay thôi." Chu Thời Dịch tiêm cho Cố Thịnh một mũi an thần, hắn chống cự một lúc rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Khi anh ra khỏi phòng bệnh của Cố Thịnh, phát hiện những người khác trong phòng thí nghiệm đều mang vẻ mặt như vừa được xem drama hay.
Anh nhướn mày: "Đứng đây làm gì?"
"Giáo sư Chu, em mới phát hiện 001 hóa ra là đàn anh của chúng em, lại còn cùng khóa với giáo sư nữa, nghe nói còn là nhân vật rất nổi bật của trường lúc đó, hai người có quen nhau không ạ?" Tiểu Thân mạnh dạn hỏi.
Chu Thời Dịch nhẹ nhàng liếc nhìn cô, Tiểu Thân liền ngoan ngoãn im lặng.
Sau khi anh đi khỏi, những người khác lập tức tụ tập lại với nhau.
"Em vừa tra cứu hệ thống giáo vụ mấy năm trước, các anh chị tuyệt đối không biết em phát hiện ra gì đâu!"
Trong số họ có một đàn em mới vào, vừa nói vậy, mọi người đều bu lại hỏi cậu ta phát hiện được gì.
"001 tên là Cố Thịnh, không những cùng khóa với giáo sư Chu, mà hai người còn ở cùng phòng ký túc xá suốt bốn năm đại học nữa." Cậu em kia có vẻ đắc ý.
"Vậy sao họ lại như người dưng vậy, tôi cứ tưởng họ không biết nhau, không ưa nhau nữa cơ, bình thường cũng chẳng nói chuyện với nhau."
"Chuyện này thì mọi người không biết rồi." Tiểu Thân cầm điện thoại, lướt đến những bài đăng hot trên diễn đàn trường mấy năm trước
"Lúc đó, giáo sư Chu và đàn anh Cố đều là hotboy của trường, chỉ là giáo sư của chúng ta một lòng dốc sức vào phòng thí nghiệm, đến ảnh chụp cũng hiếm, gần như chỉ thấy trong ảnh chụp tập thể.
Nhưng mà, đàn anh Cố vừa vào trường đã được phong là nam thần khoa Kinh tế Quản lý, vô số Beta và Omega theo đuổi, vậy mà đàn anh Cố vẫn độc thân suốt bốn năm.
Mọi người đều nghĩ có phải anh ấy thích Alpha không, nhưng sau khi thấy anh ấy lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của một Alpha, họ đều tự hỏi đàn anh Cố sẽ thích kiểu người như thế nào.
Các anh chị đoán xem?
Mọi người đều đoán rằng có phải đàn anh Cố đã có người trong lòng rồi không, và người đó không chừng chính là giáo sư Chu."
"Có phải chị suy diễn hơi xa rồi không, làm gì có chuyện đó?" Cậu em có vẻ không phục, cho rằng Tiểu Thân đang đoán mò.
"Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng mọi người xem bài đăng này đi."
Tiểu Thân ghép mấy tấm ảnh lại với nhau, trong ảnh có ghi chú bằng mũi tên đỏ chỉ ra hai người trong ảnh chụp tập thể.
Dù là ảnh chụp bao nhiêu người, ánh mắt của Cố Thịnh luôn hướng về phía Chu Thời Dịch.
"Trời ơi, không phải thật đấy chứ?" Cậu em suýt không kìm được giọng.
"Tôi cũng tưởng là giả, nhưng nhìn cách tương tác của đàn anh Cố và giáo sư Chu hôm nay, tôi nghĩ là thật đó." Tiểu Thân nhớ đến cảnh tượng vừa thấy trong phòng bệnh, vỗ đùi, cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng.
Cậu em nhìn những tấm ảnh đó, đầu óc choáng váng, cuối cùng cũng tin vào giả thuyết này.
"Vậy giáo sư Chu có tình ý gì với đàn anh Cố không?"
"Ai mà biết được, chắc chỉ có giáo sư Chu mới biết thôi."
...
Tình trạng tổn thương tuyến thể của Cố Thịnh không mấy lạc quan, theo thời gian, mỗi tháng hắn phải trải qua ba lần mẫn cảm.
Và mỗi lần một kéo dài hơn, thuốc ức chế thông thường đã không còn tác dụng với hắn nữa.
Đến sau này, họ chỉ có thể đặt Cố Thịnh vào dây trói buộc dùng cho tội phạm từ thế kỷ trước, toàn thân bị quấn chặt, ngay cả cử động đầu cũng rất khó khăn.
Nhưng họ cũng không thể cứ trói Cố Thịnh mãi như vậy, cưỡng ép vượt qua thời kỳ mẫn cảm, điều này sẽ khiến tứ chi của Cố Thịnh hoại tử do thiếu máu, nên chỉ có thể dựa vào tình trạng tinh thần của hắn lúc đó để thả hắn ra.
Nhưng lần này, rõ ràng vừa mới trải qua một đợt mẫn cảm.
Cả người Cố Thịnh như vừa được vớt lên từ dưới nước, toàn thân đẫm mồ hôi.
Người khác định đỡ hắn, nhưng Cố Thịnh đột nhiên tái mặt, hắn ôm lấy tuyến thể, quỳ xuống đất với vẻ mặt đau đớn.
"Mau gọi giáo sư Chu!" Tiểu Thân hoảng hốt, vội vàng bảo người đi gọi Chu Thời Dịch.
Khi Chu Thời Dịch đến, thấy Tiểu Thân và những người khác đều bị thương, Cố Thịnh trong phòng bệnh như một con thú bị nhốt, đang điên cuồng phá hoại.
Thấy Cố Thịnh sắp lao về phía bệ cửa sổ, Chu Thời Dịch làm tốt việc bảo vệ, che chắn thân mình và cổ, anh đạp cửa bước vào.
Cố Thịnh nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại, thấy có bóng người, hắn liền lao về phía người đó.
Một Alpha mất đi lý trí là vô cùng đáng sợ, Cố Thịnh miệng phát ra tiếng gầm rú, bị Chu Thời Dịch ấn xuống đất.
"Thuốc an thần!" Chu Thời Dịch ấn Cố Thịnh úp mặt xuống, tay bị vặn theo tư thế kỳ quặc trên mặt đất, Cố Thịnh vẫn còn vùng vẫy.
Những người khác như tỉnh giấc từ mộng, đi tiêm thuốc an thần cho Cố Thịnh.
Cố Thịnh vẫn còn vùng vẫy, thậm chí không đếm xỉa gì đến tay phải của mình, cũng muốn xoay người lại.
Bây giờ hắn chỉ còn bản năng, như một con thú hoang bị nhốt, dù phải chịu nguy cơ bị thương nặng, cũng muốn gây tổn thương cho đối thủ.
Cố Thịnh hiện giờ đang trong trạng thái như vậy, Chu Thời Dịch có thể thấy khớp vai của Cố Thịnh đã bị thương, thế mà hắn vẫn cố ngồi dậy, cắn mạnh vào tay Chu Thời Dịch đang không có gì che chắn.
"Hưm--!"
Chu Thời Dịch không nghi ngờ gì, nếu anh không né kịp, Cố Thịnh có thể cắn đứt ngón tay anh.
Răng nanh sắc nhọn của Cố Thịnh đâm thủng da Chu Thời Dịch.
Chu Thời Dịch có thể cảm nhận được, một luồng tin tức tố lạnh lẽo theo răng nanh của Cố Thịnh tiêm vào cơ thể anh, Chu Thời Dịch cau mày.
Vết thương của anh đang rỉ máu, không biết có phải vì mùi máu tanh này không, Chu Thời Dịch cảm thấy Cố Thịnh đột nhiên giảm lại lực.
Khóe miệng Cố Thịnh vẫn còn dính máu của Chu Thời Dịch, hắn ngẩn người, nhận ra mình đã cắn Chu Thời Dịch, nước mắt hắn đột nhiên trào ra.
Những giọt nước mắt to rơi xuống mặt đất, một giọt rơi trúng mu bàn tay Chu Thời Dịch.
Chu Thời Dịch như bị nước mắt làm bỏng, tay anh khẽ run lên.
Cố Thịnh cọ má vào tay Chu Thời Dịch, hắn nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ: "Chu Thời Dịch, tôi sống đau khổ quá. Tôi không chữa nữa...không chữa nữa."
Chu Thời Dịch nới lỏng việc khống chế Cố Thịnh, hắn cũng không còn cố phản kháng nữa, anh đỡ Cố Thịnh dậy.
Nhưng Cố Thịnh như đứng không vững, lại như đã mất đi ý chí sinh tồn.
"Cố Thịnh, cậu hãy tin tôi, sẽ chữa khỏi thôi, cậu cố chịu đựng một chút, sẽ sớm vượt qua thôi."
Cả người Cố Thịnh như mất hết sức lực, đang trượt xuống, Chu Thời Dịch chỉ có thể đỡ hắn, để hắn tựa vào người mình.
Cố Thịnh ngửi thấy mùi nước sát trùng trên người Chu Thời Dịch, dù thuốc an thần đã bắt đầu có tác dụng, Cố Thịnh vẫn hung hăng cắn vào vai Chu Thời Dịch.
Chu Thời Dịch đỡ hắn, đưa tay nhẹ nhàng v.uốt ve tóc Cố Thịnh, vỗ nhẹ lưng hắn, an ủi hắn, nước mắt Cố Thịnh không thể kìm nén nữa, hắn gục vào người Chu Thời Dịch, ban đầu là khóc không thành tiếng, sau đó là khóc nức nở.
Áo Chu Thời Dịch đều bị nước mắt của Cố Thịnh làm ướt.
Anh có thể hiểu được, một người kiêu ngạo như Cố Thịnh, đáng ra có thể có tương lai rạng rỡ, là đứa con cưng của thế giới này, nhưng vì một biến cố, trở nên không còn tôn nghiêm, phải phơi bày mặt yếu đuối nhất, nhục nhã nhất trước mặt người khác.
Không chỉ là nỗi đau về thể xác, Cố Thịnh không nói ra, nhưng tinh thần hắn cũng bị tổn thương trầm trọng.
Chu Thời Dịch nghe Cố Thịnh cứ khóc mãi cho đến khi không còn sức lực, anh vẫn giữ nguyên tư thế này, bởi vì anh biết, Cố Thịnh hiện tại cần phải giải tỏa cảm xúc.
Cho đến khi thuốc an thần có tác dụng, Cố Thịnh cũng khóc mệt rồi, Chu Thời Dịch bế hắn lên, nhẹ nhàng đặt lên giường bệnh đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Cố Thịnh đã ngủ, trên mặt còn đầy vết nước mắt, Chu Thời Dịch nhìn hắn một lúc, vào phòng vệ sinh lấy đồ lau mặt và tay cho hắn. Trong lúc đó Cố Thịnh vẫn ngủ yên lặng như vậy, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
"Mọi người về xử lý vết thương trước đi, tôi ở đây trông cậu ấy."
Tiểu Thân và những người khác do dự một chút, nhưng vết thương trên người quả thật cần được xử lý, nên họ nghe lời để lại một mình Chu Thời Dịch.
Khi Cố Thịnh tỉnh dậy, Chu Thời Dịch vẫn đang trông chừng bên cạnh hắn, thấy hắn tỉnh, Chu Thời Dịch ra ngoài gọi những người khác vào.
Cố Thịnh có chút không phản ứng kịp, thấy Tiểu Thân còn mang thương tích, hắn lộ vẻ áy náy: "Xin lỗi, tôi..."
Tiểu Thân cười vén tóc mai: "Không sao đâu, em biết anh không cố ý. Vết thương của anh thế nào?"
"Vết thương, tôi không bị thương... ai..." Cố Thịnh thấy cánh tay mình bị cố định, hắn vừa cử động một cái, đụng vào chỗ bị thương nên mới đau như vậy.
"Tôi đã làm sao vậy?" Cố Thịnh hoàn toàn không nhớ được trong thời kỳ mẫn cảm đã xảy ra chuyện gì.
Tiểu Thân hơi ngạc nhiên, rồi cô nhớ đến cảnh Cố Thịnh khóc nức nở hai ngày trước, lại có phần hiểu được.
"Lúc đó anh mất lý trí, trong lúc tụi em khống chế anh, đã làm tay anh thành ra thế này." Tiểu Thân lộ vẻ ngượng ngùng, nói chuyện còn ra dấu nhỏ, cuối cùng động tác càng lúc càng nhỏ, cô cũng ngượng ngùng đứng một bên.
"Không sao đâu, đó là việc mọi người phải làm. Ngược lại là tôi, đã gây phiền phức cho các em."
"Không có, không có đâu ạ." Tiểu Thân xua tay, có chút ngượng ngùng.
Cố Thịnh nằm trên giường, hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong thời kỳ mẫn cảm, ký ức của hắn về đoạn này rất mơ hồ, hắn chỉ nhớ, trong thời kỳ mẫn cảm, có người ôm hắn, không nhớ đã nói gì, nhưng Cố Thịnh đã tìm thấy cảm giác an toàn đã lâu không có ở người đó.
Sau đó Cố Thịnh vẫn ở viện nghiên cứu, đã thử nhiều phương án, nhưng tình trạng của Cố Thịnh vẫn đang xấu đi.
Có khi không thể dùng thuốc ức chế nữa, chỉ có thể tiêm thuốc an thần cho Cố Thịnh.
Sau khi tiêm thuốc an thần, thuốc cần thời gian mới có tác dụng, nhưng Cố Thịnh đã bắt đầu phát cuồng, trong khoảng thời gian này rủi ro rất cao.
Lúc này, Tiểu Thân và những người khác phát hiện, chỉ có Chu Thời Dịch mới có thể khống chế được Cố Thịnh đang phát cuồng, hơn nữa trong tình huống chưa tiêm thuốc an thần, Cố Thịnh thích cắn lung tung, nhưng khi cắn phải Chu Thời Dịch, Cố Thịnh sẽ đột nhiên yên tĩnh lại.
Sau khi cắn cho Chu Thời Dịch chảy máu, Cố Thịnh sẽ li.ếm sạch máu trên người Chu Thời Dịch.
Trong khoảng thời gian này, dù người khác có tiêm thuốc an thần cho Cố Thịnh, hắn cũng không có động tĩnh gì.
Những người khác đều cảm thấy điều này rất kỳ diệu.
Cố Thịnh cũng phát hiện ra, mỗi lần hắn tỉnh dậy, đều thấy Chu Thời Dịch trông chừng bên cạnh, có khi ngủ không được, Chu Thời Dịch sẽ ngồi bên giường bệnh, đọc truyện trước khi ngủ cho hắn nghe.
Có một lần, sau khi cắn Chu Thời Dịch, Cố Thịnh đột nhiên tỉnh táo.
Hắn mở mắt, thấy Chu Thời Dịch lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi hắn.
"Không sao đâu, sẽ qua nhanh thôi."
Cố Thịnh nhả miếng thịt mềm trong miệng ra, thấy trên người Chu Thời Dịch có những vết răng chồng chéo lên nhau.
Vết thương chồng lên vết thương, vết mới đè lên vết cũ không phải chỉ tạo ra trong một lần, có khi vết thương còn chưa kịp kết vảy, lại bị Cố Thịnh cắn thêm một cái.
Cố Thịnh cuối cùng cũng nhớ ra, mỗi lần hắn trải qua thời kỳ mẫn cảm, đều vượt qua như thế này, nhưng khi tỉnh táo lại, hắn lại không nhớ được việc mình đã gây thương tích cho Chu Thời Dịch như thế nào.
Khó trách, mỗi lần hắn tỉnh dậy, đều có thể thấy Chu Thời Dịch, hơn nữa mùi nước sát trùng trên người Chu Thời Dịch ngày càng nồng.
Cố Thịnh cuối cùng không nhịn được khóc òa.
Chu Thời Dịch vội vàng ôm lấy hắn, để hắn gục đầu vào vai mình.
"Không sao đâu, Tiểu Thân, lấy thêm một ống thuốc an thần."
Cho đến khi thuốc an thần có tác dụng, Cố Thịnh vẫn ôm Chu Thời Dịch, lặng lẽ rơi nước mắt.
Trước khi ý thức rơi vào hôn mê, Cố Thịnh nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ của Chu Thời Dịch.
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Một chút hồi ức~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.