Trần nhà trắng tinh vẫn hiện rõ trước mắt, Cố Thịnh biết rằng thời kỳ mẫn cảm của hắn đã hoàn toàn qua đi.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy chị hai đang ngồi trên ghế chơi game.
Cố Cẩn Ngạn ngậm que kẹo m.út, cầm điện thoại tung hoành ngang dọc trong thế giới game.
Quạt thông gió đều được bật hết, ngoài mùi thuốc khử trùng, Cố Thịnh không ngửi thấy bất kỳ dấu vết tin tức tố nào còn sót lại.
Cố Cẩn Ngạn chơi xong một ván, dừng lại ở màn hình kết quả, report hai đồng đội bỏ trận của mình. Ngẩng đầu lên thì thấy Cố Thịnh đã tỉnh.
"Tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không?"
Cố Cẩn Ngạn đặt điện thoại xuống, thấy Cố Thịnh đang chậm rãi cử động tay chân.
Bị trói buộc quá lâu khiến tứ chi hắn có cảm giác không còn là của mình nữa.
Cố Cẩn Ngạn tiến lại, giúp Cố Thịnh lật người.
Cố Thịnh cố nén cảm giác tê dại, lật người chờ cho cơn tê buốt qua đi: "Em không sao."
Nghỉ một lát, Cố Thịnh hỏi: "Chỉ có một mình chị ở đây thôi sao?"
"Bố mẹ đi nghỉ rồi, lát em nhắn tin cho họ đi. Cố Viễn không biết chạy đi đâu rồi, anh ấy gọi điện bảo chị trông em, nói có việc phải đi làm. Em có nhu cầu gì cứ nói với chị, chị đây nguyện ý làm culi cho em hôm nay." Cố Cẩn Ngạn cười híp mắt nhìn Cố Thịnh đang cố nén cảm giác tê buốt, miệng không ngừng trêu chọc.
Cố Thịnh nhìn quanh, quả thật không thấy bóng dáng Chu Thời Dịch đâu. Hắn đã đỡ hơn nhiều nên ngồi dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-beta-de-luon-cong-chinh-alpha/1384805/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.