"Sao thuốc ức chế lại không có tác dụng chứ?" Niên Mỹ Lan đứng ngoài hành lang, nhìn cánh cửa phòng đóng kín với vẻ lo lắng.
"Em đừng nóng vội, đợi bác sĩ khám xong rồi tính tiếp." Cha Cố an ủi bà.
Kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh lần này đến dữ dội, khiến họ không kịp trở tay.
Từ lần mẫn cảm trước đến giờ chưa đầy ba tháng. Dù rằng thời gian mẫn cảm của Alpha mới trưởng thành không cố định, nhưng khoảng cách giữa các kỳ cũng không thể ngắn đến thế.
Và điều khiến gia đình họ Cố mới phát hiện ra là, thuốc ức chế không có mấy tác dụng đối với Cố Thịnh, hắn đành chỉ có thể chống chọi qua đợt này.
Lần này kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh đến quá đột ngột, Cố Cẩn Ngạn và Cố Viễn cũng bị ảnh hưởng, buộc phải được đưa đi nơi khác.
Cha Cố và Niên Mỹ Lan đã đánh dấu vĩnh viễn, cộng thêm Cố Thịnh là con đẻ của họ, mối liên hệ huyết thống khiến họ chịu ảnh hưởng ít nhất.
Trong lúc chờ bác sĩ, chỉ có hai người họ ở lại chăm sóc Cố Thịnh.
Nhưng họ phát hiện ra, dù đã tiêm thuốc ức chế, hormone của Cố Thịnh vẫn không có thay đổi, kỳ mẫn cảm vẫn cứ tiếp diễn.
Cố Thịnh nghe thấy bên ngoài, bác sĩ đang trao đổi với ba mẹ hắn, nói rằng họ cũng lần đầu gặp trường hợp này, nếu không còn cách nào khác, đành phải tiêm thuốc an thần để vượt qua kỳ mẫn cảm này.
Hắn bấu chặt chăn, răng cắn vào ngón tay, run rẩy không ngừng.
Nước mắt rơi xuống, hắn muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-beta-de-luon-cong-chinh-alpha/1384817/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.