Cố Thịnh cứ nắm tay kéo Chu Thời Dịch đi về phía trước mà không biết phải đi đâu. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là đưa Chu Thời Dịch tránh xa mọi người, không để anh gây nguy hiểm cho người khác.
Cùng lúc đó, đầu Cố Thịnh đau như muốn nứt ra, hắn không tìm ra nguyên do, chỉ nghĩ là di chứng sau khi sống lại vẫn chưa khỏi.
Sau khi sống lại, hắn phát hiện mình quên rất nhiều thứ. Đôi khi gặp một chuyện gì đó, luôn có cảm giác như đã từng trải qua, như đã thấy ở đâu đó, mãi đến phút cuối hắn mới nhớ ra, giống như việc hắn chỉ nhớ ra chuyện đã xảy ra tại bữa tiệc tối của tiểu thư họ Cao.
Ký ức trước 17 tuổi của hắn không hề thay đổi, chỉ có ký ức sau 17 tuổi là hắn cảm thấy có phần thiếu sót, đứt đoạn.
Nhưng nỗi căm hận và không cam lòng với Chu Thời Dịch của hắn, như được khắc sâu vào tâm hồn, ngày đêm giày vò hắn.
Thấy Cố Thịnh sắp đưa mình ra khỏi trường, Chu Thời Dịch nhíu mày: "Cố Thịnh, cậu định đưa tôi đi đâu?"
Trong cơn mê muội, Cố Thịnh nghe thấy giọng nói của Chu Thời Dịch, kéo hắn thoát khỏi cơn đau không dứt ấy.
Hắn vô thức buông tay Chu Thời Dịch ra, nhưng vừa buông xong đã hơi hối hận.
Cử chỉ này của hắn trông như rất ghê tởm Chu Thời Dịch vậy.
May mà Chu Thời Dịch cũng chỉ xoa xoa cổ tay bị bóp đau: "Cậu có phải không khỏe chỗ nào không, hay là đi khám bác sĩ đi."
Câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-beta-de-luon-cong-chinh-alpha/1384832/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.