Chu Thời Dịch cũng không đi về phía này, chỉ lộ ra một bên mặt.
Nhưng Cố Thịnh đã quá quen thuộc với khuôn mặt kia, làm sao có thể nhận nhầm.
Hắn bước ra từ sau cây xanh, làm kinh động mấy người đang trò chuyện phía trước.
Ban đầu còn sinh lòng khó chịu, nhưng khi nhận ra Cố Thịnh là công tử út nhà họ Cố, họ liền cầm ly chân cao, định đến chào hỏi hắn.
Cố Thịnh trong lòng nóng ruột, nhưng bị người chặn bước chân, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của Chu Thời Dịch đã biến mất.
"Phiền các vị nhường đường, tôi còn có việc gấp." Cố Thịnh ứng phó, thoát ra khỏi vòng vây.
Hắn đuổi theo, nhưng khắp nơi đều không thấy bóng dáng người kia.
"Thịnh Thịnh, qua đây nhanh lên." Niên Mỹ Lan thấy Cố Thịnh đột nhiên chạy qua, liền gọi hắn đến bên cạnh.
Cố Thịnh chỉ có thể quay đầu lại, mi mắt cũng không còn giật nữa.
Có lẽ là vì mỗi lần gặp Chu Thời Dịch đều chẳng có chuyện tốt lành gì, nên hắn mới kìm nén sự bất an trong lòng.
Cố Thịnh sờ trái tim mình, ổn định hơi thở, trên mặt nở một nụ cười ưu nhã, khiến người ta chẳng thể chê được điểm nào.
Còn Chu Thời Dịch thì bị quản lý gọi đến, nói người đi tuần tra của họ gặp phải tình huống đột xuất, mấy người bị đau bụng tập thể, hiện tại phải nhờ nhân viên phục vụ tạm thời thế chỗ, đến lúc đó sẽ trả họ gấp đôi tiền lương.
Chu Thời Dịch suy xét rồi đồng ý.
Quản lý cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm chửi những người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-beta-de-luon-cong-chinh-alpha/1384849/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.