Tám giờ sáng, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng, chiếu vào đống chăn phồng lên trên chiếc giường đơn.
Đống chăn động đậy một cái, có vẻ như bị ánh nắng quấy rầy giấc ngủ ngon.
Cố Thịnh trở mình trên giường, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, hắn ngồi bật dậy, ánh nắng chiếu vào đôi mắt ngái ngủ của hắn, khiến hắn có chút choáng váng trong giây lát.
Hắn đột nhiên nhận ra đây không phải phòng của mình.
Căn phòng ngủ nhỏ hẹp được bài trí ấm cúng, bên trong chỉ đơn giản đặt một chiếc giường đơn và một tủ quần áo, đối diện giường là một bàn học.
Sau một đêm nghỉ ngơi, di chứng của việc cưỡng ép rời khỏi trạng thái thôi miên đã biến mất, những ký ức ùa về khiến hắn hận không thể đập đầu chết ngay tại chỗ.
Hôm qua hắn chạy ra khỏi phòng khám bệnh viện, khiến bác sĩ Lý hoảng sợ không thôi, bà ấy chưa từng gặp ai có thể cưỡng ép bản thân thoát khỏi trạng thái thôi miên như vậy.
Cố Thịnh chẳng quản ngại gì mà chạy ra ngoài, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Chu Thời Dịch.
Hắn không biết làm sao mình lại chạy đến cổng thư viện, cũng là nơi hắn gặp Chu Thời Dịch lần cuối.
Cũng không biết lúc đó đầu óc hắn thế nào, làm sao chạy từ bệnh viện đến thư viện được, trên đường không bị xe đâm chết, thật sự là được nữ thần may mắn chiếu cố.
Sau đó hắn bị Chu Thời Dịch đưa về thế nào, rồi lại ngủ thiếp đi không chút đề phòng ở nhà Chu Thời Dịch ra sao, Cố Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-beta-de-luon-cong-chinh-alpha/1384857/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.