Linh hồn tựa như bị kéo vào trong lửa mà thiêu nướng, sắp bị chia năm xẻ bảy, đột nhiên lại như rơi xuống một một dòng sông băng cực kỳ lạnh lẽo.
GIá lạnh hóa đau đớn, xâm nhập tứ chi và xương cốt, khiến cho thần kinh cũng tê liệt.
Tôi ở trong cái loại giày vò nước sâu lửa nóng này mà chìm chìm nổi nổi, đau không muốn sống.
Không biết lúc nào, trong thế giới hỗn độn xuất hiện một tia sáng.
Thống khổ và giày vò như hình với bóng biến mất hoàn toàn, năng lượng liên tục không dứt rót vào trong huyết mạch, tứ chi lạnh băng bắt đầu hồi phục trở lại.
Toàn bộ độc trong cơ thể đã biến thành thứ hữu dụng với tôi rồi.
Tôi mở mắt ra, thích ứng một lát với ánh sáng, lại phát hiện ra bản thân đang ở trên chiếc giường trong túp lều tranh.
Tạ ơn trời đất, ngày đó Mộ Tầm không chôn tôi xuống đất.
Tôi cử động khiến cho Tiểu Mặc bên gối tỉnh dậy.
Cậu nhóc ngơ ngác nhìn tôi mấy giây, sau đó khóc lóc run rẩy gọi tiếng: “Sư phụ!”
“Hức hức hức hức, không phải người chếc rồi sao, hức hức… Tiểu Mặc rất nhớ người.”
Tên tiểu tử này, đúng là không biết nói chuyện.
Tôi ôm cậu nhóc vào trong lòng, kiểm tra vết thương trên người nhóc thì phát hiện ra đã khỏi gần hết rồi.
Tôi thở phào một hơi, “Bởi vì sư phụ quá nhớ Tiểu Mặc, cho nên lại sống rồi.”
“Thật vậy sao?” Cậu nhóc run rẩy hỏi, ánh mắt đơn thuần nhìn vào tôi.
Tôi không có gánh nặng tinh thần nào mà gật đầu.
“Đứa nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-bia-do-dan-doan-menh/1056547/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.