Một giọt mực nhỏ xuống mặt giấy, nhanh chóng thấm ướt thành một chấm to.
Tần Chiêu khép mắt, trong đó là ý cười không thể che giấu.
Tần Chiêu là ai chứ, Trần Ngạn An vừa nói xong là hắn lập tức hiểu được ngọn ngành.
Cá nhỏ hôm nay căn bản không tức giận, y là vì biết hắn không thích nữ nhân cũng không thích song nhi nên lo lắng không biết làm sao để hoàn thành tâm nguyện cho hắn.
Tần Chiêu chỉ biết dở khóc dở cười.
Hắn thì sợ cá nhỏ vì thôn dân vẽ chuyện mà khó chịu, cố ý đi dọn đường cho y thì y lại… giúp hắn tìm đối tượng xem mắt.
… Con cá ngốc này thật là.
Cá ngốc đang bị dọa sợ đến hồn vía lên mây. Cậu mím mím môi, không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.
Tần Chiêu đoán được gì rồi ư?
Hay là Trần Ngạn An đã nói gì với hắn?
“Muốn tìm nam nhân cho huynh trưởng cơ à? Còn muốn đích thân hỏi xem hắn thích loại người nào?” Hương thảo dược quanh quẩn không đi, giọng Tần Chiêu ung dung vang lên trên đầu, “Sao ta lại không biết là ngươi còn có một vị huynh trưởng nhỉ?”
Cảnh Lê: “…”
Tên mập chết bầm kia mi không xong với ta đâu!
“Ta…” Cảnh Lê nhắm mắt nói bừa, “Ta đùa hắn thôi.”
“Nói đùa thôi à?” Tần Chiêu nhẹ giọng hỏi lại.
Giọng điệu này khiến Cảnh Lê lạnh sống lưng, cậu miễn cưỡng gật đầu, khó khăn nói: “Đúng, chỉ đùa thôi.”
Nói xong lại sợ hãi co rúm người lại, trông càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn.
… Như thể sợ người ta không biết cậu đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cam-ly-tieu-phu-lang/1780260/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.