Chuyển ngữ: Han
Chỉnh sửa: Sunny
Hai người về đến nhà.
Tần Chiêu dựng cây dù ướt đẫm dưới mái hiên, quay đầu đã không thấy bóng dáng màu đỏ tươi kia trong phòng nữa. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào trong phòng ngủ.
Thiếu niên nằm sấp ở trêи giường, cả khuôn mặt đều chôn vào trong chăn, trêи mu bàn tay lộ ra bên ngoài dính mấy chiếc vảy cá đỏ tươi, vô cùng nổi bật trêи chiếc áo và làn da trắng tinh..
Tần Chiêu nhịn cười: "Dậy nào, thay quần áo đã chứ."
Mưa rơi quá lớn, tuy che dù nhưng dọc đường về hai người vẫn không tránh được bị ướt vạt áo.
"Chờ...chờ một lát nữa." Âm thanh từ trong chăn truyền ra mơ hồ không rõ, nghe có chút rầu rĩ không vui.
Cảnh Lê đang vùi đầu vào trong chăn mềm mại, cảm giác được đối phương vẫn đứng ở phía sau, buồn bực nói: "Ngươi đừng nhìn ta nữa mà..."
"Được, không nhìn ngươi." Tần Chiêu lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ đặt ở bên giường, không nhịn được, thuận tay sờ sờ cái đầu mềm mại của Cảnh Lê, cảm giác được thân thể thiếu niên dưới tay nhẹ nhàng co rúm lại một chút.
Hắn đứng dậy, cầm quần áo của mình ra khỏi phòng.
Hồi lâu, Cảnh Lê mới ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia vẫn còn hơi hơi ửng đỏ, đuôi mắt lộ ra chút vảy cá đỏ tươi, khiến khuôn mặt kia thêm mấy phần mị sắc.
Mất mặt quá đi mất...
Không phải là hôn một cái thôi sao, sao lại có thể hồi hộp tới mức suýt nữa biến trở về nguyên hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cam-ly-tieu-phu-lang/1780277/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.