Chuyển ngữ: Long
Chỉnh sửa: Sunny
Hôm sau lúc Cảnh Lê mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là màn giường đỏ rực do chính mình treo lên ngày hôm qua.
Toàn thân đau nhức đến mức như bị nghiền thành từng mảnh nhỏ, cậu giãy dụa vươn tay ra, túm chặt một góc màn giường.
"Đừng lộn xộn." Tần Chiêu giữ chặt tay cậu, ấn người trở về giường, "Muốn làm gì, có đau đầu không?"
Sao lại không đau?
Hiện giờ cậu không chỉ đau đầu, còn đau eo, ʍôиɠ cũng đau.
Đều do đồ hư hỏng kia làm hại cả.
Tần Chiêu hiểu ý của cậu, cười nói: "Nếu ngươi tức giận thì trách ta là được, sao phải trút giận lên thứ này."
Cảnh Lê liếc mắt nhìn hắn, tức giận rút tay ra, hừ một tiếng, trở mình—
Sau lưng truyền đến một trận đau nhức, động tác của Cảnh Lê cứng lại.
"Đã nói ngươi đừng lộn xộn mà." Tần Chiêu thở dài, bàn tay trượt xuống dưới theo sống lưng Cảnh Lê, ấn ở sau lưng, "Đau ở đây à?"
Cảnh Lê chôn mặt trong chăn, không thèm để ý hắn.
Tần Chiêu mỗi lần đều nâng cấp nghĩa của hai từ ác liệt cho cậu, ỷ vào trong thư Tiết đại phu dặn dò không thể mệt nhọc, khăng khăng bắt cậu tự mình chủ động.
Vừa bắt đầu vẫn còn tốt, tuy rằng có hơi thẹn thùng, nhưng chỉ cần nắm được bí quyết, tiếp đến cũng không phải quá khó.
Mà cậu vốn tưởng rằng Tần Chiêu bị bệnh lâu như vậy, lại rất lâu rồi chưa phát tiết, hẳn là sẽ không giữ được lâu lắm, ai mà ngờ...
Quả nhiên người ưu tú, chỗ nào cũng ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cam-ly-tieu-phu-lang/1780309/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.