Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny
.
Cảnh Lê cũng chú ý tới tầm mắt của hắn, vội nói: "Không phải ta uống!" Cậu muốn trèo lên khỏi ao nhưng thân thể bị ngâm trong nước nóng đã trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, "ào" một tiếng lại rơi trở lại trong nước.
Tần Chiêu ngồi xổm cạnh ao, bị nước văng vào người, không chỉ có vạt áo bị ướt mà ngay trên mặt cũng vương vài giọt nước.
Hắn không thèm né, từ trên cao nhìn xuống Cảnh Lê, bọt nước theo đường cằm tuấn tú nhỏ xuống mặt cậu.
Tần Chiêu dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau sạch vệt nước, ánh mắt sâu xa mang theo ý cười. "Không phải ngươi uống thì còn có thể là ai, chẳng lẽ là Cá Con?"
Cảnh Lê ngẩng đầu nhìn Tần Chiêu, biểu tình có phần mờ mịt.
Bầu rượu kia không nhiều, Cảnh Lê tự nhận mình không dễ say đến vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao vừa bị Tần Chiêu nhìn như thế cậu lại thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, bất giác có chút không chịu nổi độ ấm của nước suối.
Căn nhà phía sau, gian ngoài chỉ có ánh đèn le lói, phòng ngủ lại là một mảnh tối tăm.
Tần Chiêu nhanh chóng liếc nhìn phòng ngủ, thấp giọng hỏi: "Nhóc con đã ngủ rồi?"
"Ngủ... Ngủ rồi."
"Vậy đừng đánh thức nó."
Tần Chiêu nhẹ nhàng bước xuống nước, mặt ao chỉ khe khẽ dao động.
Nhưng dao động kia vẫn truyền tới người Cảnh Lê, cậu bất giác lùi về phía sau nửa bước, sống lưng chạm vào thành ao lạnh lẽo, phía trước lại là thân thể nóng bỏng của đối phương.
Giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cam-ly-tieu-phu-lang/1780382/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.