Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Sunny
.
Nghe được lời trêu chọc đó, Tần Chiêu chỉ thản nhiên liếc Cảnh Lê một cái.
Chẳng qua là thừa dịp hiện tại hắn sốt không dậy được, nói cũng không nói nổi, không thì sao có thể mặc kệ cá nhỏ phách lối như vậy chứ.
"Được rồi, không trêu ngươi nữa." Cảnh Lê múc một thìa cháo, cẩn thận thổi nguội, đưa đến bên miệng Tần Chiêu.
Cháo này là cháo nấu từ gạo bình thường, bên trong không thêm gì cả, thời gian nấu cũng rất lâu, ăn vào có cảm giác mềm nhuyễn đậm đà. Nhưng khi Tần Chiêu nuốt xuống lại cảm nhận được vị đắng.
Đây là bệnh trạng khi bị thương hàn, Tần Chiêu biết y thuật, tất nhiên hiểu được điều này.
Hắn khẽ nhíu nhíu mày, yết hầu chuyển động, chịu đau nuốt vào, sau đó mới khàn khàn nói: "Lượng thuốc dự bị tăng thêm ba phần, ngươi với A Thất sáng tối đều phải uống, tuyệt đối không thể..."
"Biết rồi mà." Cảnh Lê lại đút cho hắn một thìa cháo, ngắt lời hắn, "Thuốc đã để A Thất đi nấu rồi, ngươi không cần bận tâm việc này làm gì, chăm sóc chính bản thân ngươi là được rồi."
Cảnh Lê thu hồi ánh mắt, lặng lẽ thở dài: "Ngươi không nhìn thấy dáng vẻ con trai ngươi khóc to ngoài cửa thôi, ta đau lòng lắm đó."
Tần Chiêu nuốt một miếng cháo, khàn giọng đáp một tiếng: "Được."
Không lâu sau khi ăn cháo xong, Cảnh Lê lại bưng thuốc tới cho hắn uống. Lúc uống thuốc ý thức của Tần Chiêu đã hơi mơ hồ rồi, trong lúc mơ màng chỉ cảm thấy gân cốt toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cam-ly-tieu-phu-lang/1780389/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.