Có sự trợ giúp của Tiêu đại tướng quân tiện dụng hơn trâu cày, tốc độ trồng trọt của cả đám nhanh hơn trông thấy, trước khi mặt trời xuống núi đã làm xong hết mọi việc.
"Mảnh này là cà, kia là cải trắng, còn đây... À đây là bắp!"
Cảnh Lê làm mấy thẻ gỗ rồi khắc tên từng loại lên đó, dựng bên cạnh mỗi thửa ruộng.
Làm xong việc này, cậu phủi tay đứng dậy, dắt theo cá con tuần tra lãnh thổ đi dạo quanh ruộng một vòng.
Cá con tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hứng thú với việc nhà nông, hơn một nửa hạt giống gieo xuống ruộng là do bé tự làm.
Về phần lí do thì đại khái là Tần Chiêu mấy hôm trước dạy nó rằng chỉ cần gieo hạt xuống rồi dụng tâm chăm sóc vài tháng là có thể thu hoạch được rau quả nhiều gấp bội.
Nói tới chuyện ăn uống thì cá con chưa thua ai bao giờ.
"Cá con thích ăn như vầy thì sau này cho học làm đầu bếp cũng được chứ nhỉ?" Cảnh Lê đăm chiêu tự hỏi.
Với cả, nếu nó thật sự học được một tay nghề tốt thì cậu cũng có thể ăn hôi được không ít đồ ngon.
Khi cậu đang nói lời này thì Tiêu Việt đang làm trợ thủ thái thịt cho Tần Chiêu, nghe xong hắn lập tức phản đối: "Thế sao được?! Không phải đã nói chờ cá con lớn là cho theo ta học võ à?"
"Ai nói thế với ngươi? Muốn học võ phòng thân ta cũng dạy nó được." Tần Chiêu nói chen vào.
"Cái công phu mèo cào của ngươi mà cũng dám dạy người khác à?" Tiêu Việt quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cam-ly-tieu-phu-lang/1780543/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.