Nửa tháng sau đó.
Mặc dù Trình Hạ cố gắng làm con ốc sên cuộn mình trong phòng, nhưng dù gì chúng tôi vẫn sống chung dưới một mái nhà, gặp mặt là chuyện không tránh khỏi.
Cậu ấy muốn trốn, nhưng trốn không thoát!
Ban đầu cậu ấy còn chưa quen, sẽ im lặng nhìn tôi chằm chằm trong hai giây, nhưng dần dần, cậu đã thỏa hiệp.
Tôi: "Hạ Hạ, ăn cơm nhớ gọi chị nhé~"
Cậu ấy: "…Ừ."
Tôi: "Hạ Hạ, mau tới xem, chị mặc chiếc váy này có đẹp không?"
Cậu ấy: "…Cũng được."
Tôi: "Hạ Hạ~"
Cậu ấy: "Cơm còn chưa ăn, kem thì đã mua rồi, mang vào phòng cho cô nhé?"
Tôi: "Hehe, yêu em nhiều~"
Bóng dáng nhỏ bé của cậu ấy thường xuyên qua lại trong căn biệt thự rộng lớn.
Thi thoảng nửa đêm, cái lương tâm ít ỏi còn lại của tôi cũng nhói lên chút ít.
Nhưng rồi, tôi tự nhủ: chỉ có sự lười biếng của tôi mới làm nổi bật được sự siêng năng của cậu ấy!
Nghĩ vậy, tôi cảm thấy yên tâm vô cùng.
Sau nửa tháng trăng mật, khi mẹ tôi và chú Trình trở về, cảnh tượng mà họ thấy là tôi và Trình Hạ ngồi ghép Lego cùng nhau.
Đang lắp dở, tôi theo thói quen sai bảo cậu ấy đi lấy nước cho mình. Nhưng vì lắp mãi không thành, tâm trạng tôi không tốt nên giọng nói cũng khó chịu hơn bình thường.
"Trình Hạ, đi lấy cho chị chai nước."
Cậu ấy không nói gì, đặt miếng Lego xuống rồi đứng dậy chuẩn bị đi.
Nhưng vừa bước một bước, cậu ấy khựng lại, quay đầu nhìn.
Ở cửa, chú Trình đang ôm eo mẹ tôi, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-chi-gai-cua-nam-chinh/576959/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.