Bạc Đình Thâm thu hồi ánh mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ nhàng trên tay vịn bằng kim loại của ghế ngồi trong xe, giống như quan tòa đang kiên nhẫn thẩm tra phạm nhân: "Cửa hàng nào?"
"Sao?"
Diệp Tiện không ngờ hắn lại hỏi rõ ràng như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Quả nhiên người khi nói dối một lần, phải tiếp tục dùng một trăm lời nói dối khác để tiếp tục che đậy vấn đề đó.
"Cửa hàng ở..
có nói tổng giám đốc ngài cũng không biết đâu."
Bàng Khải bỗng nhiên nói chen vào: "Cao ốc Quảng Mậu có cổ phần của tổng giám đốc, mà tổng giám đốc đã đi thị sát rồi nên biết được tên của mỗi cửa hàng."
"Biết được tên của mỗi cửa hàng? Sao có thể được?"
Diệp Tiện giống như nghe được chuyện cười, chỉ thị sát qua một lần, mà lại có thể nhớ rõ tên của tất cả cửa hàng? Coi cô là con nít ba tuổi sao?
Bàng Khải: "Đương nhiên! Tổng giám đốc có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, hơn nữa vừa rồi tổng giám đốc cũng ở trong Cao ốc Quảng Mậu."
"..."
Diệp Tiện đang tươi cười bỗng dưng im bặt, vừa rồi tổng giám đốc cũng ở trong Cao ốc Quảng Mậu?
Cô hơi quay mặt nhìn sang, liền phát hiện Bạc Đình Thâm đang híp mắt nhìn cô: "Buồn cười sao?"
"Không..
không buồn cười."
` "Tên."
Có lẽ là bản thân nói dối nên chột dạ, hoặc là người nọ mang đến cảm giác áp bức quá mạnh mẽ, Diệp Tiện luôn cảm thấy như thể chuyện gì hắn cũng có thể nhìn rõ, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-chap-dai-lao-tam-dau-nhuc/2307140/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.