Cô mệt tới mức hai chân đã sắp mềm nhũn rồi, thở hổn hển từng ngụm.
Bọn nhóc này lúc học thể dục chạy 400 mét thì khóc kêu cha gọi mẹ, lúc đuổi theo thần tượng thì chạy còn nhanh hơn cả thỏ!
Không được, cô phải nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại này.
Diệp Tiện chạy một mạch ra khỏi khu trung tâm mua sắm.
Trên đường xe cộ qua lại đông đúc, hầu như không có chiếc taxi nào dừng lại khi vẫy tay.
Ngay lúc Diệp Tiện giống như ruồi mất đầu lo lắng tìm chỗ trốn, cô bỗng thấy một chiếc siêu xe màu lam khói ở ven đường đang khởi động.
Mặc kệ, chạy vào trốn trước đã rồi nói!
Diệp Tiện kéo cửa xe ra, chui vào.
Bàng Khải đang khởi động xe bị cô dọa cho giật mình, lập tức hỏi.
"Ai?"
Hắn xoay người lại nhìn, hoàn toàn trống rỗng.
Diệp Tiện chui vào xe liền bò xuống gầm ghế, ôm chặt lấy đầu, hai tay giơ lên đỉnh đầu tạo thành hình chữ thập: "Đừng sợ đừng sợ, tôi không phải kẻ cướp, chỉ là bên ngoài có người đang đuổi theo tôi, cho tôi mượn trốn năm phút đi, chỉ năm phút thôi! Làm ơn làm ơn~.
"
Lúc cô chui vào góc xe, chóp mũi chạm vào một vật cản cứng ngắc, hình như là chân của đàn ông, chỉ là hỗn hợp hormone nam tính và mùi trầm hương nhàn nhạt này sao lại có chút quen thuộc vậy?
Bàng Khải chỉ nghe thấy âm thanh không nhìn thấy bóng người: "! "
Giọng nói này sao lại nghe quen tai vậy chứ?
"A? Anh trai ấy đâu rồi?"
"Không biết, tớ vừa mới thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-chap-dai-lao-tam-dau-nhuc/2307147/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.