"Tại sao?"
Lông mày Giang Vãn Trạch nhíu chặt, trong nháy mắt cảm thấy Danh viện thục nữ mình đã nhìn rất nhiều năm trước mắt này bỗng trở nên thập phần lạ lẫm.
"Đáng nhẽ phải là tôi nên hỏi cô, tại sao phải làm như vậy?"
"Vãn Trạch, người khác không biết vì sao, chẳng lẽ anh cũng không biết sao?"
Hai tay Trình Tĩnh Xu giữ chặt bàn tay đặt trên bàn của hắn, gương mặt diễm lệ hiện ra vài phần điềm đạm đáng yêu, "Trong hai năm qua Diệp Tiện vẫn luôn giống như keo dán bứt mãi không ra mà gắt gao quấn quít lấy anh, làm phiền anh như vậy, em biết anh ngại với thân phận thiếu gia Bạc gia nên không thể so đo với hắn ta, nhưng em không quan tâm, em chỉ quan tâm đến anh, em không nhìn được hắn cứ dây dưa với anh như vậy, cho nên.
.
Mới muốn cho hắn chút giáo huấn.
"
Giang Vãn Trạch mặt không biểu tình mà rút tay ra, "Nhưng hắn cùng trước kia đã không còn giống nhau.
"
"Đó đều là hắn giả vờ!"
Thanh âm Trình Tĩnh Xu đột nhiên tăng cao, cũng không chú ý tới cảm xúc của mình đã bắt đầu không khống chế được.
"Vậy bây giờ cô làm những việc này, cùng hắn có khác gì nhau?"
"Đương nhiên là có khác nhau, em là yêu anh mà!"
Khóe mắt Giang Vãn Trạch cười lạnh, "Hắn cũng vậy.
"
"Hắn.
.
" Trình Tĩnh Xu bị nghẹn lại, rốt cuộc là thiếu gia Bạc gia, trong xương cốt chảy cùng một dòng máu, chỉ mấy câu ngắn ngủn đã có thể đem phá hủy một người.
Nhưng hiện tại tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-chap-dai-lao-tam-dau-nhuc/2307258/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.