Editor: Mòe
Tất cả đàn ông trong nhà Phùng Lập Chi đều đã làm hết, chỉ để lại phụ nữ và trẻ em ở nhà, cho dù bà ta không thấy sợ Đường Mộng, cũng sẽ sợ Cao Tán cao to ở phía sau lưng cô.
Huống chi mỗi câu Đường Mộng nói đều không sai nửa chữ với sự việc năm đó, xem ra thật sự đã điều tra rõ ràng, bà ta muốn chống chế cũng không tìm được cớ.
Phùng Lập Chi chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra chân tướng thật: “Năm đó hai đứa nhỏ thật sự đã bị bế nhầm rồi, đứa bé mà nhà cô ôm đi là của con trai Trương Đông Hải của ta, năm đó con dâu ta sinh một đứa con gái, thời buổi này làm gì có ai muốn nuôi con gái chứ. Cho nên ta… ta đã nghĩ sẽ vứt nó đi thôi, kết quả còn chưa kịp vứt đi, một người công nhân làm ở công xưởng trước kia ta đã làm – Chu Yến Hà đã tới cửa tìm ta.”
Đường Mộng: “Sau đó thì sao nữa?”
Ánh mắt Phùng Lập Chi lộ ra vẻ trốn tránh: “Chu Yến Hà đã nói, bà ta có họ hàng giàu có cũng sắp sinh đến nơi, đã kiểm tra cũng là đứa con gái, dù sao cháu ta cũng bị vứt, chi bằng cho bà ta cho rồi, bà ta tráo đổi hai đứa bé, về sau cháu ta sẽ được nuôi dưỡng ở Đường gia, như vậy…”
Câu nói tiếp theo bà ta không dám nói, nhưng Đường Mộng đã biết là gì rồi.
Chắc chắn Chu Yến Hà đã nói với bà ta, mặc dù từ nhỏ cháu gái bà sống ở Đường gia kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-ut-nong-tinh-trong-truyen-thien-kim-that-gia/490692/chuong-29.html