Editor: Mòe
Đường Mộng mỉm cười đi vào trong, Chu Yến Hà lập tức quay đầu lại với vẻ mặt hoảng sợ.
Không phải chứ…
Tại sao con nhỏ lại ở đây?
Rốt cuộc nó đã nghe bao nhiêu?
Chu Yến Hà còn chưa phản ứng gì, Đường Mộng đã mỉm cười nhìn mụ: “Muốn bảo chị dâu đuổi tôi đi?”
Mụ ta chột dạ đảo ánh mắt: “Không, không…”
Đường Mộng xem như đã hiểu rõ, Chu Yến Hà – loại người này chỉ sợ nhà người ta không loạn, nếu mụ ta đã nói như thế rồi, vậy cô đây sẽ thành toàn cho mụ.
Nói mới nhớ, lâu rồi không diễn tuồng.
Đường Mộng nghĩ đến đây, miệng mếu máo, làm ra vẻ mặt như tủi thân: “Chị dâu, có phải em ở đây quấy rầy đến mọi người rồi không? Em sẽ không làm chị phải cảm thấy khó xử, ngày mai em về nhà, không bao giờ quấy rầy mọi người nữa!”
Đường Mộng kiên quyết nói, tựa như thật sự hạ quyết tâm.
Chu Thư liền lập tức luống cuống: “Không được, gì mà quấy rầy với chả không quấy rầy, chị nhìn em lớn lên, chị còn ước mỗi ngày đều được ở cùng em, thật đó, chị và anh cả của em đều cảm thấy như vậy.”
Đường Mộng vẫn không tin: “Nhưng mà bác gái Chu đã nói như vậy rồi, chắc chắn anh chị cũng cảm thấy giống thế, mọi người ghét em thì cứ việc nói thẳng, em về nhà là được, bây giờ em đi dọn hành lý!”
Đường Mộng làm ra vẻ muốn đi, Chu Thư lại vô cùng lo lắng nhanh chóng giữ chặt cô.
Lúc trước Chu Thư chính là người bảo Đường Mộng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-ut-nong-tinh-trong-truyen-thien-kim-that-gia/490696/chuong-26.html