Editor: Mòe
Quý Hoài An vẫn cúi đầu đọc sách, giọng nói lạnh nhạt không một chút phập phồng nhưng lại khiến người ta cảm thấy được an tâm.
Quý Hoài An nói sẽ không, Hứa Lực liền bất giác tin sẽ không.
Cuộc sống sẽ không mãi như vậy, bọn họ sẽ không cứ luôn bị bắt nạt, vào một ngày nào đó, họ cũng sẽ có thể sống cuộc sống tốt đẹp.
Hứa Lực không nghĩ nhiều, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Nhưng thời tiết thực sự quá nóng bức, môi trường quanh công trường lại tồi, Hứa Lực có chút không ngủ được.
Cách đó không xa Thường Thắng đã nằm ngủ khì râu, vị trí mà Quý Hoài An chọn đúng là rất tốt, râm mát lại sạch sẽ, ai ngủ không thoải mái.
Vì vậy Thường Thắng đánh một giấc từ trưa đến tận 4 giờ chiều.
Người khác đã làm cả buổi trời hắn mới chịu thức dậy.
Trong lòng mọi người đều khó chịu nhưng nghĩ đến cậu của hắn là quản đốc ở đây lại thôi không nói gì.
Dù sao cũng chẳng hề có miếng nào liên quan đến bọn họ, bọn họ đến giờ thì đi về, Thường Thắng làm không xong ném cho Quý Hoài An, không hề liên quan đến bọn họ.
Chiều nay Thường Thắng không làm nổi một phần tư công việc, chưa tới giờ đã đi, hắn ta chậm rãi đến chỗ Quý Hoài An ném cây xẻng xuống bên cạnh chân anh.
Ý tứ rất rõ ràng, phần việc còn lại của hắn đều giao cả cho anh.
Người trong công trường nhìn nhiều không cảm thấy lạ gì, lạnh nhạt liếc ánh mắt rồi lại thu hồi lại, không liên lụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-ut-nong-tinh-trong-truyen-thien-kim-that-gia/490712/chuong-16.html