Editor: Mòe
Đường Mộng vừa hát nghêu ngao vừa rời đi, tưởng tượng ra hình ảnh lúc bé đáng thương nhặt được cuốn sách mình ngày đêm mong muốn, Đường Mộng liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Cô rất hiểu cuộc sống kiểu này, khổ sở quá lâu rồi, một chút ngọt ngào cũng đủ để cảm thấy vui mừng rất lâu.
Thực ra bé đáng thương đẹp trai như vậy, cười tươi lên chắc chắn là siêu cấp đẹp trai, chỉ là đến giờ Đường Mộng vẫn chưa từng được thấy anh cười.
Cũng không biết lát nữa khi anh “nhặt” được cuốn sách có mỉm cười một chút không nhỉ?
Bóng dáng tung ta tung tăng kia đã khuất xa, Quý Hoài An vẫn ngồi trong bóng tối nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhem nhuốc ở cửa nhà.
Anh không biết cô từ đâu mà biết anh đang muốn có cuốn sách này, càng không biết tại sao ngay từ lúc bắt đầu cô đã muốn “lo chuyện bao đồng” như vậy.
Quý Hoài An cảm thấy vô cùng phiền chán với kiểu “lo chuyện bao đồng” thế này, bởi vì anh biết rõ, không có ai bằng lòng luôn luôn đối xử tốt với anh.
Bắt đầu từ lúc 8 tuổi, bố anh để lại cho gia đình cái tai họa liền chưa từng dừng lại.
Việc làm ăn của ông ấy thất bại, rượu chè, cờ bạc, nợ nần đã chất thành núi.
Quý Hoài An của 8 tuổi căn bản không hiểu hết nổi, người cha đã từng nhân hậu, dịu dàng như vậy, rốt cuộc là tại sao lại trở thành bộ dạng thế này.
Nhưng ông ấy đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh trước khi kịp trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-ut-nong-tinh-trong-truyen-thien-kim-that-gia/490719/chuong-11.html