Nghe Thẩm Mộc Bạch nói, Thẩm Mộc Dương biết anh sẽ không vì chuyện này mà ghét mình, ngược lại, anh còn rộng lượng bao dung, còn mua lại số cổ phần Thẩm thị và đưa cho mình.
Thẩm Mộc Dương cũng không để ý đến số cổ phần này, điều anh ta quan tâm chính tình cảm anh trai dành cho mình.
Thực ra anh ta không muốn đi ra nước ngoài, cô đơn sống một mình, anh ta thích sống bên cạnh anh trai và ông nội, để anh ta cảm giác được trở về nhà.
Quyết định ở lại, trong lòng Thẩm Mộc Dương thoải mái hơn, anh ta đứng lên, "Anh, anh chờ em đi lên tr3n kia tắm rửa gội đầu, chúng ta cùng nhau đi đến bệnh viện. "Anh trai nói rất đúng, anh ta không thể vì chuyện Đường Bụi Phương mà không dám đi ra ngoài. Đường Bụi Phương là Đường Bụi Phương, Thẩm Mộc Dương là Thẩm Mộc Dương, cho dù Đường Bụi Phương nảy sinh ý định giết người vì muốn bảo vệ lợi ích của anh ta, đó không phải suy nghĩ của anh ta.
"Đi đi, không vội." Thẩm Mộc Bạch nắm tay Nguyễn Du Du đi lên lầu ba, đi đến phòng ngủ của cô nhóc, Thẩm Mộc Bạch hỏi: "Du Du, cho anh xin một ít bùa không?”
Mặc dù cô bé vẽ bùa trông có vẻ dễ dàng,, nhưng anh ta chưa bao giờ coi đây là điều đương nhiên, thậm chí anh ta không muốn cô bé vẽ quá nhiều bùa.
Nguyễn Du Du từ trong ngăn kéo lấy một xấp bùa màu vàng đưa cho Thẩm Mộc Bạch, "Mấy lá bùa này em đã vẽ từ trước." Cô thường vẽ sẵn để phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-vo-may-man-cua-nam-phu/78852/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.