Edit: Hà Thanh
Beta: Vô Ảnh
Sáng sớm Nguyễn Du Du đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng pháo đánh thức, cô khẽ xoay mình, nhìn khuôn mặt Thẩm Mộc Bạch an tĩnh ngủ.
Anh nhắm mắt, có vẻ ôn nhu vô hại. Lông mi rất dài, mũi cao, Nguyễn Du Du vươn ngón trỏ chậm rãi vẽ theo hình dáng, không đụng vào anh.
Cái trán, mi mắt, mũi, môi, cằm...
Cuối cùng, tay cô dừng ở khóe môi anh, nhớ tới đôi môi ôn nhu này, khuôn mặt bỗng đỏ.
Đột nhiên, Thẩm Mộc Bạch khẽ mở miệng, nhẹ cắn tay cô.
"A ——" Nguyễn Du Du sợ hãi kêu lên.
Đôi mắt đen mang theo ý cười mở ra.
"Có phải em đánh thức anh không?" Nguyễn Du Du xin lỗi hỏi.
"Không phải, anh tự tỉnh." Thẩm Mộc Bạch duỗi cánh tay dài ra, định ôm cô vào ng.ực, đột nhiên nghĩ đến tình huống của đàn ông bình thường vào sáng sớm, lại như không có việc gì đưa tay xoa đầu cô, xoay người ngồi dậy: "Du Du, rời giường thôi."
Khi hai người từ tr3n lầu xuống, Thẩm Mộc Dương đã rời giường đang cùng A Phúc ăn sáng.
"Anh, chị dâu, chúc mừng năm mới." Thẩm Mộc Dương chắp tay: "Năm mới mạnh khỏe! Đại cát đại lợi."
"Chúc mừng năm mới, Mộc Dương." Nguyễn Du Du lấy bao lì xì trong túi ra: "Năm mới mạnh khỏe! Vạn sự như ý!"
Thẩm Mộc Dương theo thói quen nhìn qua Thẩm Mộc Bạch, những năm này hắn đến ăn Tết chưa nhận qua bao lì xì.
Nguyễn Du Du cũng nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộc Bạch, nhỏ giọng hỏi: "Có phải anh quên chuẩn bị bao lì xì cho em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-vo-may-man-cua-nam-phu/78867/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.