Nguyễn Du Du cùng Trần Mai được đưa vào phòng y tế của trường.
Hai người chỉ bị thương ngoài da.
Vừa nãy Nguyễn Du Du bị đấm vào trán, bây giờ bị sưng tấy lên.
Còn Trần Mai thì thảm hơn nhiều, lúc nãy bị té ngã nên trên khuôn mặt bị một vài vết trầy xước nhẹ, chỉ có mũi là bị chảy máu, trên lưng vẫn còn in hằn dấu chân của Nguyễn Du Du.
Thẩm Mộc Dương khóc không ra nước mắt, cảm thấy tiền đồ của mình sắp bị hủy hoại, nếu để ông nội cùng anh trai biết rõ ràng anh ta có mặt ở đấy mà vẫn để chị dâu nhỏ bị thương, không biết anh ta sẽ bị hành hạ như thế nào, trước đó ông nội còn cố ý dặn dò anh ta nhất định phải bảo vệ chị dâu nhỏ không được để cô bị bắt nạt.
Chỉ cần nghĩ đến, anh ta có thể tưởng tượng ra ngày tháng khổ cực của mình trong tương lai, anh ta hận không thể xé xác Trần Mai ra.
Nhưng ở phía bên này, Trần Mai đang gào khóc làm loạn: "Tôi đã hủy dung! Trời ơi, có máu! Khuôn mặt của tôi đã bị hủy hoại! Nguyễn Du Du, tao nhất định phải giết mày!"
"Đó là máu mũi thôi." Bác sĩ lạnh lùng lên tiếng, thuần thục xử lý vết thương..
Trần Mai lôi điện thoại ra gọi cho người nhà, gào khóc: "Ba mau đi đến đây, con bị người ta đánh đến bị hủy dung rồi.
Oa oa."
Thấy Trần Mai gọi người lớn trong nhà đến, Thẩm Mộc Dương cũng lôi điện thoại ra, có hơi do dự.
Nguyễn Du Du nhìn Thẩm Mộc Dương, khẽ lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-vo-may-man-cua-nam-phu/78892/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.