Editor: Tiểu Bạch Liên Hoa
Trên đường về nhà, tâm tình cao hứng kích động của Nguyễn Du Du dần bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ tới sự việc hôm nay ở trường học.
“Thẩm tiên sinh, hôm nay ở trường tôi gặp được Thẩm Mộc Dương.” Cô dựa vào ghế phụ, quay đầu nói chuyện với Thẩm Mộc Bạch.
Thẩm Mộc Bạch lái xe luôn nhìn thẳng phía trước, con ngươi đen thuần không gợn sóng, ngón tay hữu lực vững vàng nắm tay lái.
Môi mỏng hắn khẽ cong lên một chút, “Mộc Dương có nhiều lúc tính tình hâm dở, nếu nó chọc tới em, tôi giúp em giáo huấn.”
Nguyễn Du Du “Hừ” một tiếng, “Anh ta gạt tôi kêu rất nhiều lần ‘học trưởng’ , rõ ràng biết tôi là ai còn làm bộ không quen biết! Có điều tôi cũng không để bụng lắm, ngày đầu tới báo danh là anh ta hỗ trợ tôi, lại còn mua nước cho tôi cùng Chử Viện khi huấn luyện quân sự.”
“A, đúng rồi. Thẩm tiên sinh, cái nhà ăn ở trường học, Mộc Dương nói là anh thầu luôn một cái bàn ở đó, Mộc Dương nói về sau tôi có thể tới đó ăn cơm, hóa đơn đều gửi tới chỗ anh, vậy được không?” Nguyễn Du Du một năm một mười thông báo cho Thẩm Mộc Bạch.
“Ừm, em muốn ăn bao nhiêu đều được, hóa đơn liền tính cho tôi.”
Thanh âm mềm mại nhu nhu, Thẩm Mộc Bạch cũng không cảm thấy cô quá dong dài, ngược lại bên người có cái đuôi nói nhiều như vậy, lái xe về nhà cũng không cảm thấy đơn điệu, nhàm chán.
……….
Mấy ngày kế tiếp, người vây xem quanh sân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-vo-vuong-phu-cua-nam-xung/2440719/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.