Editor: Tiểu Bạch Liên Hoa
Di động Thẩm Mộc Bạch đột nhiên vang lên, vừa mới bắt máy liền nghe tiếng gầm gừ của Ngô Trung Trạch truyền đến: “Thẩm ca, cầu xin anh tới lộ cái mặt đi, Triệu Húc Phong cứ nói anh bị bắt cóc, muốn lật tung cái thành phố này lên kiếm rồi, ngay cả nhà vệ sinh nữ ở hội sở hắn cũng tha.”
“Lát nữa tôi tới.” Thẩm Mộc Bạch xoa xoa thái dương, tắt điện thoại nhìn thoáng qua Nguyễn Du Du, nhớ tới cô chỉ ăn một gói mì nhỏ, “Em có muốn đi hội sở không, tùy tiện ăn thêm chút gì nữa.”
Nguyễn Du Du mới chỉ ăn một gói mì, vô luận là xét về lượng thức ăn hay xét về hương vị cô vẫn chưa thỏa mãn, nghe vậy liền lập tức gật đầu, “Được a.”
Thẩm Mộc Bạch lái xe, Nguyễn Du Du ngồi ghế phụ, suy nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, tò mò hỏi, “Nếu anh có tập đoàn Dược Hoa, vậy vì sao người khác đều nói, nói anh…..”
“Nói tôi là phế vật sao?” Thẩm Mộc Bạch nhếch môi cười, con ngươi đen sì không chút cảm xúc, “Tôi cũng không để ý mấy cái này, tùy tiện để mấy người đó khua môi múa mép đi.”
“Vậy không ai biết Dược Hoa là của anh sao?” Nguyễn Du Du quay qua, tò mò hỏi.
“Có mấy người bạn của tôi biết, tôi không thích xã giao quá nhiều, cho nên người ngoài không biết cũng phải.”
Nguyễn Du Du cúi đầu nghĩ nghĩ, buổi sáng gặp đám thân thích kia, chỉ thấy bọn họ lúc nào cũng xum xoe vây quanh Thẩm Vinh Hưng cùng Đường Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-vo-vuong-phu-cua-nam-xung/2440732/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.