Cố Tiêu và Thẩm Hi Hòa cầm trong tay lụa đỏ, bước ra khỏi đại sảnh trong tiếng hô kích động của mọi người.
Chu thị đứng lên, nghe những lời chúc mừng của mọi người xung quanh, nụ cười có giấu thế nào cũng không được.
Chu thị kêu Trần thị đi phía sau bếp nhìn xem hỉ yến đã chuẩn bị xong chưa, rồi để Lý thị trông chừng bọn nhỏ, đừng để cho bọn nó quấy rối. Thẩm gia vô cùng náo nhiệt, không khí náo động vẫn luôn truyền tới tân phòng.
Khăn voan phải đợi tân lang kính rượu xong trở về mới có thể vén lên được, Cố Tiêu ngồi ở trên giường hỉ, chỉ có thể nhìn thấy ánh nến ấm áp ở bên ngoài, ánh nến xuyên thấu qua khăn voan, trước mặt cô đều là màu đỏ.
Bên ngoài rất náo nhiệt, trong và ngoài phòng giống như hai thế giới khác biệt vậy, Cố Tiêu nắm chặt tay, liền nghe thấy Thẩm Hi Hòa nói: “Phu nhân, ta đi phía trước kính rượu trước, rất nhanh sẽ trở về.”
Thẩm Hi Hòa hơi nghiêng người qua vỗ nhẹ vào tay Cố Tiêu, lại vỗ vỗ giường hỉ, sau khi nhìn Cố Tiêu thêm hai cái liền bước ra khỏi phòng.
Hỉ bà canh giữ ở bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Tiêu, một đôi nến đỏ đang cháy, Cố Tiêu nghe thấy ngọn nến “tách” một tiếng nổ tung.
Thẩm Hi Hòa nói rất nhanh sẽ trở lại tức là rất nhanh sẽ trở lại, Cố Tiêu vẫn chưa đói bụng, không có ai ở trong phòng nên cô có thể thả lỏng mà ngồi, hình như không có gì để làm, lại giống như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980127/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.