Cố Tiêu nhìn vào gương soi hai bên trái phải, quay đầu lại hỏi Thẩm Hi Hòa, “Như thế này có đẹp không?”
Lần này không có gọi tướng công.
Thẩm Hi Hòa đi tới,lại cài thêm cho Cố Tiêu một đóa châu hoa nữa, “Đẹp.”
Cố Tiêu thấy môi mình có chút tái nhợt, nên tô một chút son môi lên, “Được rồi, cứ như vậy đi, muội đi xem nương và mọi người đã dậy chưa,rồi đi nấu cơm.”
Vốn dĩ chưa dậy, lúc này chắc là cũng nên thức dậy rồi, Cố Tiêu đẩy cửa đi ra ngoài, liền đối mặt với Trần thị.
Trần thị cười cười, “Tiểu Tiểu.”
Cố Tiêu cười chào hỏi, “Đại tẩu, muội đi nấu cơm.”
Trần thị đi theo vào phòng bếp, “Ngày hôm qua thừa không ít đồ ăn, không cần phiền phức nấu thêm làm gì, nấu chút cháo, rồi hâm nóng đồ ăn còn thừa là được.”
Đây là do Chu thị nói tối hôm qua, cuộc sống của Thẩm gia đã tốt hơn, nhưng cũng không thể ăn xài phung phí được, vẫn còn đang phải trả nợ nữa đấy.
Cũng không cần phiền phức, chỉ cần hâm nóng lên, rồi ăn là được.
Cố Tiêu gật đầu, “Được, muội sẽ đi nấu cháo.”
Quán ăn hôm nay ngừng kinh doanh,nên Trần thị bọn họ không cần qua đó, thành thân là hỉ sự, phải tham gia chút náo nhiệt mới được.
Bữa sáng này rất đơn giản, Cố Tiêu chỉ nấu cháo, ăn cơm xong thì chén vẫn là do Lý thị rửa, theo lời của Lý thị nói chính là, tân nương tử gì cũng không cần làm, cũng không phải là việc nặng nhọc gì.
Ăn cơm xong, Cố Tiêu kính trà cho nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980129/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.