Đường đọng tuyết không dễ đi, đạp lên tuyết thì chân sẽ lún sâu vào, hơn nữa còn mang giày vải nữa.
Cũng may là quan xá cách Lục bộ rất gần, chỉ cần đi bộ mười lăm phút là tới.
Tới Lục bộ, Thẩm Hi Hòa phủi tuyết ở trên vai xuống,rót một ly nước ấm, rồi làm việc cả một buổi sáng.
Hộ Bộ phụ trách hộ tịch, tài chính, thuế ruộng, thuế quan, và rất nhiều công việc khác nữa.
Thẩm Hi Hòa lại ngước mắt lên, tuyết bên ngoài đã dày hai tấc, một mảnh trắng xoá, bông tuyết đã lớn giống như lông ngỗng vậy.
Giữa trưa người Lục bộ đơn giản ăn chút gì đó, Chúc Tu Viễn nói: “Tuyết này còn phải rơi mấy ngày nữa.”
Hắn giỏi quan sát hiện tượng thiên văn, tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu, sang năm sẽ là một năm bội thu.
Thẩm Hi Hòa: “Còn phải rơi mấy ngày nữa sao?”
Chúc Tu Viễn: “Ít nhất cũng phải năm sáu ngày, huynh nhìn những đám mây ở trên bầu trời đi, một chốc một lát cũng không tản đi hết được.”
Mặc dù tuyết rơi nhiều là điềm lành, nhưng mà bá tánh không thể ra khỏi cửa, tuyết dày cũng sẽ làm sập nhà cửa. Những năm trước khi trời đổ tuyết, ban đêm bá tánh ngủ rất say, tuyết đã làm sập mái nhà, ngày hôm sau mới phát hiện người không còn nữa, một nhà mấy mạng người không còn ai sống sót.
Hộ Bộ phải đi vào trong thành và ngoài thành nhắc nhở bá tánh tu sửa phòng ốc, Thẩm Hi Hòa đi tới thành bắc, lúc trở về thì trời đã tối đen.
Mặt hắn bị đông lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980133/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.