Trần thị còn lén nói với Lý thị, nếu nương đã nói tiền kiếm được giao nộp lên một nửa giữ lại một nửa, vậy thì Cố Tiêu cũng sẽ giống như vậy.
Quán ăn là do đại phòng và nhị phòng quán xuyến, nhưng nếu như không có Cố Tiêu, thì căn bản sẽ không có việc kinh doanh này, làm người không thể vong ân được.
Sổ sách ghi rõ tiền từ đâu mà có, dùng vào những chỗ nào, Trần thị đều ghi vào trong đó rõ ràng. Chu thị vừa lòng gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng yên lòng.
Rất tốt, người trong nhà đều không phải là người tham tài.
Lúc thu tiền là thu bạc vụn và tiền đồng, sau đó đem đi tiền trang đổi thành ngân phiếu và bạc thỏi, bận rộn cả một tháng, Chu thị nhận được 380 lượng, Cố Tiêu được tám mươi lượng.
Đại phòng và nhị phòng trừ đi số tiền cần phải trả nợ, thì còn thừa lại 62 lượng bạc.
Đời này của Trần thị chưa bao giờ được cầm trong tay nhiều bạc như vậy.
Sau khi từ nhà chính trở về, nàng liền ngồi ở trên giường đếm tiền, hai tờ ngân phiếu, hai lượng bạc, đếm một lượt là đã đếm xong rồi, “Vẫn là tiền đồng và bạc vụn dễ đếm hơn, cả một tráp lớn, có thể đếm được hơn nửa ngày.”
Thẩm Đại Lang không rên một tiếng.
Quy củ giao nộp tiền lên là định cho mọi người trong nhà, hắn cũng phải giao lên một nửa.
Tháng này hắn làm được năm bộ gia cụ, một cái giường, hai cái tủ, một bộ bàn ghế, còn có một cái kệ sách nữa.
Kiếm được 32
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980136/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.