Đại oa gằn từng chữ một nói: “Con gặp được một vị cô nương, muốn người đi cầu thân.”
Trần thị vỗ một cái tát vào trán đại oa, vóc dáng Trần thị thấp bé, đại oa cao hơn nàng ta một cái đầu, cái tát này, đại oa trốn cũng không dám trốn.
Giọng Trần thị phát run, “Con……con phá hỏng thanh danh của cô nương nhà người ta rồi, đáng lẽ không nên cho con đi ra ngoài mà, sao ta lại sinh ra một nhi tử như con chứ!”
Để nàng ta đi cầu thân, có phải là hai người đã lén làm chuyện gì rồi hay không, vẫn chưa đính thân mà đã làm như vậy……
Người khác sẽ nghĩ gì về Thẩm gia, sẽ nghĩ gì về đại oa đây! Đại oa sửng sốt một hồi lâu, cái tát của Trần thị như che trời lấp đất mà đến, hắn giơ tay lên trốn qua một bên, “Nương, nương, con không có, con không có hủy hoại thanh danh của cô nương nhà người ta, con cũng chưa nói được mấy câu với nàng ấy nữa!”
“Còn nói không có, không có thì sao con lại nghĩ đến chuyện cầu hôn chứ!” Trần thị rất tức giận, lại đánh thêm mấy bạt tai nữa.
Thẩm Đại Oa cũng nóng nảy lên: “Thật không có mà! Con làm sao dám làm ra chuyện đó chứ, con nói chuyện với nàng ấy được mấy lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nương, người còn không tin nhi tử của người sao!”
Thẩm Đại Oa thở dài, hắn làm sao dám chứ, mấy lời nói với Trịnh cô nương, không có gì hơn ngoài mấy câu chào hỏi, bọn họ còn không thường chạm mặt nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980140/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.