Lục Vân Sương vẻ mặt khát vọng, “Ta nhất định phải dưỡng thân mình cho tốt mới được, sau này mới có thể muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.” Nàng ta không dám thường xuyên ra ngoài, từ nhỏ cha nương đã quản nàng ta rất nghiêm ngặt, lần trước sinh bệnh mặc dù nói không trách Thẩm gia, nhưng mà cha nương đối với quán ăn Thẩm gia vẫn có oán hận.
Không phải là thức ăn tốt lành gì, sau này không cho phép nàng ta ăn nữa.
Đạo lý trong đó Lục Vân Sương đều rõ, nhưng mà nàng ta thích ăn mấy thứ như thế này, mùi vị rất ngon. Chờ thân thể nàng ta tốt hơn rồi, thì chắc là cha nương sẽ không nói gì nữa.
Hai người ngồi trong cửa hàng cả một buổi trưa, tới gần chạng vạng mới về nhà.
Buổi trưa là thời điểm nóng nhất, buổi tối ngược lại có chút gió nhẹ, Cố Tiêu đi tới hậu viện nhìn, kem và bánh kem vẫn còn một ít, cô để lại một ít cho Linh Đang, còn dư lại thì đều mang về nhà.
Đi một đường, kem đã tan ra một chút, nhưng mà vẫn còn lạnh, tam nha chạy ra ôm lấy đùi Cố Tiêu, “Tiểu thẩm, thẩm đã về rồi, con rất nhớ thẩm nha!”
Cố Tiêu khom lưng xuống vuốt nhẹ cái mũi nó, “Là nhớ ta, hay là nhớ đồ ăn đây.”
Tam nha vẻ mặt ngây thơ, nó nhớ tiểu thẩm,cũng nhớ đồ ăn ngon, thật sự khó có thể lựa chọn, nó mím môi rối rắm hơn nửa ngày, mới nói: “Nhớ tiểu thẩm hơn.”
Cố Tiêu mỉm cười, đưa hộp cơm bằng gỗ cho nó, “Không thể ăn quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-dau-nuoi-tu-be-cua-nam-chu-trong-truyen-khoa-cu/2980158/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.