Tống Kiều không hiểu sao hôm nay mẹ lại quan tâm đến sức khỏe của bà ngoại như vậy, chẳng phải bà ngoại bị bệnh cũ sao?
Tuy nhiên, cô vẫn ngoan ngoãn đáp: “Bác sĩ nói bà ngoại cơ thể quá yếu, cần tĩnh dưỡng.”
“Không nói gì khác?”
Tống Kiều lắc đầu: “Không có.”
Khóe miệng Trần Tố vô thức nhếch lên, khi nhận ra ánh mắt của con gái liền nghiêm mặt nói một câu: “Bà ngoại con không sao là tốt rồi.” Miệng bà nói như vậy nhưng trong lòng lại không kiềm chế được vui mừng, người đó quả nhiên không lừa bà, loại thuốc này thật sự là thần không biết quỷ không hay, ngay cả bác sĩ cũng không phát hiện ra bà già kia bị trúng độc?
Bà nghĩ đến bức thư từ thôn Đại Hà gửi đến, chuyện này không thể trì hoãn được nữa, chỉ cần bà già kia chết, nhà họ Trần không ai quản lý, những thứ đáng giá của nhà họ Trần mới có thể mang ra chia.
Trần Tố định sẽ nhanh chóng đi tìm người đó lấy thuốc, phải nhanh chóng lấy được tiền, tránh đến lúc đó phát hiện ra cô ta không phải con ruột nhà họ Trần, cả nhà bọn họ một xu cũng không vớt được.
“Anh tiểu Chu có thể lái nhanh hơn chút được không?” Trần Luật từ sáng đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi một chút nào, bữa trưa chỉ ăn tạm hai cái bánh bao với nước lọc ở nhà ăn quân khu.
Không biết tại sao, từ khi biết cô và em gái vẫn còn chịu khổ ở quê, anh ta không nhịn được, hận không thể lập tức cầm chứng cứ đường đường chính chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765603/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.