Cố Khiếu Hành nhận ra vẻ tiếc nuối trong mắt Trần Uyển Trân, đột nhiên nghĩ đến tuổi của mình: “Dì Trần, thật ra cháu còn chưa…” Hai mươi lăm tuổi, tuy chỉ còn vài ngày nữa là tròn hai mươi lăm, nhưng thiếu một ngày thì vẫn là hai mươi tư, tuổi này cũng không tính là già chứ?
“Đồng chí Cố, cháu có quen một vị thủ trưởng tên Trần Quý Uyên ở khu đại viện quân khu không?”
Cố Khiếu Hành còn chưa dứt lời đã bị câu hỏi của Trần Uyển Trân cắt ngang.
“Ông Trần ạ?” Cố Khiếu Hành gật đầu: “Cháu quen, cháu và cháu trai của ông ấy, Trần Luật là bạn học và đồng đội, bà ngoại cháu và Trần nãi nãi là bạn thân của nhau.”
Nghe vậy, Trần Uyển Trân lộ rõ vẻ vui mừng: “Thật sao? Vậy Đồng chí Cố có thể giúp dì đi gặp họ được không?”
“Dì rần” Cố Khiếu Hành nghi hoặc nhìn Trần Uyển Trân, với sự nhạy bén của mình, trong lòng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.
Quả nhiên câu trả lời giống hệt như cậu dự đoán.
“Có lẽ tôi là con gái của họ.”
“Thành thật khai báo, năm đó tại sao lại tráo con?”
Triệu Tú Lan đến ruộng rồi mà trong lòng vẫn không yên, luôn cảm thấy hai người đó tuyệt đối không phải đến thăm Lưu Quế Hoa đơn thuần như vậy, nên sau khi đăng ký xong với người ghi công, bà ta lại lấy cớ bị đau bụng, phải về nhà.
Trở về, bà ta nấp trong bóng tối, thấy người trong nhà Lưu Quế Hoa đều ra ngoài làm việc hết, mới lén lút đi đến bức tường phía sau nhà Lưu Quế Hoa.
Trước đây nhà bà ta ở sát vách nhà Lưu Quế Hoa, hai nhà chung một cái sân, sau này xã hội mới, người trong nhà cũng đông hơn, nên mới chuyển ra xa một chút, xây nhà to hơn, nhà họ Lưu cũng mở rộng khu vực này.
Vì vậy, Triệu Tú Lan rất quen thuộc với nhà Lưu Quế Hoa, nơi bà ta trốn rất kín đáo, nhưng bà ta có thể nghe rõ mọi thứ người ta nói trong nhà.
Ai ngờ nơi bí mật như vậy mà vẫn bị tóm.
Trần Luật đã sớm chú ý đến Triệu Tú Lan, từ lúc xuống xe, anh ấy đã phát hiện người phụ nữ này hoàn toàn không giống như đang xem náo nhiệt, là một quân nhân, sự nhạy bén này anh vẫn có.
Vì vậy, anh ấy cố ý đi chậm lại nửa bước, quả nhiên người phụ nữ này vẫn luôn chú ý đến mình.
Nếu là người bình thường xem náo nhiệt xong thì tự nhiên sẽ bỏ đi, đằng này bà ta lại chú ý đến anh như vậy, nói không có vấn đề gì thì chắc chắn là không thể.
Trần Luật nhớ lúc đến, bà nội từng nói, lúc đó bà ấy đang hôn mê, cô út b.ú sữa của người khác.
Anh ấy phát hiện ra nhà họ Lưu rất thật thà chất phác, nếu cô út bị tráo không phải lúc đỡ đẻ thì là lúc cho b.ú hoặc lúc nào khác.
Lúc vào cửa Trần Luật đã bảo Chu Kính nấp sau cửa phòng hóng hớt, không ngờ thật sự có người đến, lúc Chu Kính ra hiệu cho anh ấy, anh ấy mới cố ý lái câu chuyện sang chuyện gia đình giúp đỡ cho con bú, không ngờ người này thật sự định chạy, đây là định đi báo tin hay bỏ trốn?
"Đồng chí Giải phóng quân, anh không thể oan uổng người khác như vậy được." Triệu Tú Lan nhìn người đàn ông trước mặt dáng người thẳng tắp, đường nét khuôn mặt rắn rỏi như cây tùng bách, rõ ràng nhìn tuổi tác không lớn nhưng cả người toát ra vẻ khiêm tốn, dè dặt, tất cả sự sắc bén đều ẩn giấu dưới bộ quân phục.
Ánh mắt sáng quắc ấy khiến người ta sợ hãi, nếu để anh ta biết người đổi họ hàng mình, vậy bà ta còn mạng mà sống sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.