Tình cảm gì chứ? Con người tuy sống thiên về tình cảm, nhưng chẳng lẽ em gái anh ta đáng bị như vậy sao? Anh ta không chỉ có tình cảm mà còn có lý trí.
Về phần Trần Tố, anh ta nghĩ sau này cứ xem như người xa lạ, dù sao năm đó chuyện này cô ta không phải là chủ mưu, nhưng anh ta tuyệt đối không thể xem cô ta là người thân được.
Cứ nghĩ đến những ngày tháng em gái bị tráo đổi, trong lòng anh ta chỉ có oán hận đủ để xóa nhòa tất cả tình thân ruột thịt.
Nghe những lời cha nói, Trần Luật không hề cảm thấy lạnh lùng vô tình, ngược lại anh ta cảm thấy đây mới là tình cảm của người bình thường, nếu chỉ là ôm nhầm thì anh ta cho rằng tình có thể nguyên, còn cố tình tráo đổi như vậy thì nên đoạn tuyệt ngay lập tức.
Anh ta chợt nhớ đến việc cô út từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, nhà đó thậm chí còn không cho cô út đi học một ngày nào, anh ta chợt nhớ đến trong khu tập thể có nhà chú Tôn vì con trai xuống nông thôn cưới phải một cô vợ quê mùa, bị người ta trong khu tập thể bàn tán rất lâu.
Nói cô gái kia người to như cái chum, đen như than, lại không có học thức, nói chuyện giọng the thé như gắn loa...
Nói chung không có câu nào tốt đẹp, bình thường cô con dâu kia ở trong khu tập thể ăn uống phát ra tiếng động lớn một chút, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, dần dần đến cả nhà họ Tôn cũng cảm thấy cô con dâu này thật mất mặt.
Thậm chí còn muốn để con trai mình ly hôn với cô gái kia, vợ của chú Tôn lại càng âm thầm tìm kiếm cho con trai một cô gái vừa ý mình.
Anh ta tự hỏi nếu cô út cũng như vậy thì ông và cha có chê cô mất mặt hay không?
Hiện tại bọn họ bị sự áy náy hối hận chi phối, nhưng khi dần dần phai nhạt liệu bọn họ có thể chấp nhận một cô con gái tầm thường thậm chí là thất học hay không? Liệu có giống như nhà họ Tôn hối hận vì đã đưa cô út và em gái về nhà hay không?
Trần Luật là người nóng tính, trong chuyện này không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi thẳng.
Trần Cảnh An lái xe, bên tai là tiếng gió "ào ào" của buổi sớm tinh mơ, chiếc xe lao nhanh cùng ánh đèn khiến lũ chim mệt mỏi dọc đường hoảng sợ kêu lên vài tiếng, thấy không có gì nguy hiểm nên dần dần trở lại yên tĩnh.
Nghe con trai hỏi, ông không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nếu câu trả lời của cha khiến con không hài lòng, con định làm thế nào?"
"Vậy con sẽ đưa cô út và em gái đi, con sẽ quay về Tây Thành, con sẽ chăm sóc tốt cho cô út và em gái, đây là điều chúng ta nợ cô út và em gái."
Nghe vậy, Trần Cảnh An bất giác cong khóe môi, thằng nhóc con này quả nhiên là giống hệt lão Trần, đương nhiên trong lòng cũng vô cùng an ủi.
"Dù cô út và em gái con như thế nào cha cũng sẽ không chê bai, bởi vì tất cả những điều này đều là lỗi của chúng ta, chúng ta đã không bảo vệ chăm sóc tốt cho con bé, khiến con bé không được hưởng nền giáo dục tốt hơn, không có bầu không khí gia đình hòa thuận... Tất cả đều là lỗi của chúng ta, làm sao cha có thể chê bai con bé được, huống hồ dù con bé có như thế nào thì con bé vẫn là em gái của cha, cha sẽ đứng sau lưng con bé, không cho phép bất kỳ ai chế giễu hay coi thường con bé!"
Lời nói của Trần Cảnh An theo gió truyền đi rất xa rất xa, cho đến khi bị màn đêm nhấn chìm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.