Bây giờ chị Tiểu Sơ sắp đi thành phố rồi, cô thật sự không nỡ, chị ấy đi như vậy có phải là sẽ không bao giờ quay trở lại nữa không?
Thẩm Ngưng Sơ nhìn Lâm Cẩm Tú, đây là người bạn người chị em tốt của cô từ nhỏ đến lớn, cũng là nhờ cô mà mười mấy năm qua cô mới không bị người ta bắt nạt, vốn dĩ muốn nhìn thấy cô ấy đính hôn, xem ra phải thất hứa rồi.
"Chờ Cẩm Tú kết hôn, chị nhất định sẽ về dự."
"Thật hả chị?"
"Thật mà, em quên là chị còn hứa tặng em một món quà lớn sao?"
Lâm Cẩm Tú lau nước mắt, gật đầu: "Chị Tiểu Sơ, sau này em rảnh sẽ lên thành phố thăm chị."
Vừa lúc đó thì ông bí thư đã cầm giấy tờ đến.
Trần Cảnh An biết em gái còn nhiều điều lưu luyến nơi này, nhưng cha mẹ ở nhà vẫn luôn mong ngóng em gái, nên sau khi nhận được giấy tờ liền nói: "A Trân, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta về nhà thôi." Anh ấy không nói là rời đi, mà là về nhà, bởi vì nơi đó mới là nhà của em gái.
Nghe vậy, Lý Xuân Tú và mấy người dân trong thôn vội vàng nói: "Đúng đúng, Uyển Trân, để bọn tôi giúp em thu dọn, bao nhiêu năm qua người nhà em chắc chắn rất nhớ em."
Trần Uyển Trân cũng rất nhớ cha mẹ, hơn nữa cô còn lo cho sức khỏe của mẹ, nghe vậy liền nói với Trần Cảnh An: "Anh cả, em vào thu dọn ít đồ."
Cố Khiếu Hành đứng bên cạnh Thẩm Ngưng Sơ, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Sơ có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765628/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.