Tôn Tú Cầm thật sự là không có bằng chứng, vừa rồi chỉ là buột miệng nói ra thôi, giờ bị Ngô Lan Quân mắng cho một trận thì đầu óc lập tức tỉnh táo lại, ấp úng nói: “Tôi… tôi đâu có nói bừa, tôi có nói là thật đâu.”
Lúc này có người hỏi: “Lan Quân, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Nhà Ngô Lan Quân ở ngay cạnh nhà họ Trần nên chắc là bà ấy rõ nhất.
Ngô Lan Quân tất nhiên là biết rồi, nhưng bà không thích nói chuyện riêng tư của người khác, hơn nữa đây lại là chuyện của nhà Tư lệnh, bà không muốn chồng mình yên ổn làm việc mà lại đi buôn chuyện đâu.
Tuy nhiên, mặc dù bà không nói nhưng ngày hôm sau cả khu tập thể đều lan truyền chuyện này.
“Này, mọi người nghe gì chưa, hai mẹ con đến nhà họ Trần sáng hôm qua là con gái ruột của Tư lệnh Trần và con gái của bà ấy đấy, nghe nói là lúc mới sinh đã bị trao nhầm, bây giờ mới tìm được.”
“Nghe rồi nghe rồi, tôi nghe chị Lý nói rồi, mấy người ở gần đấy có thấy người không?” Cô con gái lưu lạc bên ngoài mấy chục năm, nghe thôi đã thấy tò mò rồi.
“Tôi không nhìn rõ, chỉ thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ màu xám tro thôi.”
“Tôi đoán là cô con gái này được nuôi ở nông thôn mấy chục năm chắc là bị dạy hư rồi.”
“Sao lại nói vậy?”
“Nghe nói là một chữ bẻ đôi cũng không biết đấy.” Mấy năm trước con trai bà ấy xuống nông thôn đã được chứng kiến những bà cô nông thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765640/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.