Nghe bố nói vậy, trong lòng Trần Uyển Trân mềm nhũn, đây là sự quan tâm mà trước đây bà chưa từng có được.
“Bố, có thể ở bên cạnh bố mẹ chính là niềm hạnh phúc của con. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh, gia đình chúng ta được ở bên nhau chính là hạnh phúc rồi.” Bà nhớ kiếp trước, mẹ mất, bà cũng lâm bệnh, bố như già đi rất nhiều, sau này còn vì tự trách mà ngã bệnh.
Gia đình đoàn tụ chưa được bao lâu lại phải chịu cảnh chia ly, đây là điều mà Trần Uyển Trân không muốn nhìn thấy nhất.
Trần Quý Uyên cảm thấy đây là những lời nói ấm áp nhất mà ông từng được nghe, gia đình được ở bên nhau chính là hạnh phúc, đây mới thực sự là một gia đình.
Ông đỏ hoe đôi mắt, nhẹ nhàng vỗ vai con gái: “A Trân, bố cảm ơn con.” Cảm ơn con không so đo hiềm khích trước đây mà bằng lòng tha thứ cho người cha vô trách nhiệm này.
Trong lòng ông càng thêm kiên định, phần đời còn lại nhất định phải bù đắp cho con gái và cháu gái gấp bội, bù đắp tất cả tình yêu thương mà ông chưa từng dành cho họ.
Lúc này, trong lòng Trần Uyển Trân, sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất, vì vậy sau khi bàn bạc với bố, cả nhà quyết định sẽ đi khám bệnh trước.
Vừa hay hôm nay Trần Cảnh An được nghỉ một ngày, anh định đích thân đưa em gái và mẹ đến đó.
Hôm nay, Trần Luật và Cố Khiếu Hành phải đến quân khu báo cáo, sáng sớm đã ra ngoài rồi. Đợi đến lúc quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765643/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.