“Về nhà với ba.” Nhà họ Tống cũng coi như có chút danh tiếng, tuy hiện tại danh tiếng ấy đã bị nhà bác cả cướp mất, nhưng Tống Thành cũng không thể nào làm trò lăn lộn ăn vạ trước cổng đại viện được, trong này có không ít người từng là cấp dưới của ông nội, nếu bị nhìn thấy thì anh ta thật sự không còn mặt mũi nào nữa.
“Con không về.” Tống Kiều không thể chấp nhận được việc từ một tiểu công chúa rơi xuống đáy vực, cô ta cũng không chịu chấp nhận sự thật này, cô ta cảm thấy tất cả những điều này đều là do mẹ con kia.
“Mẹ, con không về, chúng ta ở đây đợi ông ngoại.” Cô ta nghĩ chỉ cần gặp được ông ngoại thì mọi chuyện sẽ khác.
Có lẽ là do sự kiên trì của con gái hoặc có thể là do phản ứng của lính gác, Trần Tố đột nhiên tỉnh táo lại.
Đúng là không thể về, sau khi trở về thì nhà họ Trần sẽ không còn liên quan gì đến bà ta nữa, bà ta còn chưa có được gì, chỉ là bà ta cũng biết bản thân không được cha mẹ yêu thương, cho nên mới dồn hết kỳ vọng lên người con gái.
Con gái luôn biết cách dỗ dành người khác vui vẻ, chỉ cần bọn họ còn nhận Kiều Kiều thì bà ta vẫn còn cơ hội.
Mặc dù Trần Tố không phải do Trần Đại Dũng và Phùng Mai Hoa nuôi lớn, nhưng sự tham lam trong gen lại giống nhau, để đạt được mục đích có thể bất chấp thủ đoạn.
“Được, không về nhà, mẹ sẽ ở đây cùng Kiều Kiều của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765651/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.