"Ái chà!" Trần Luật đang mải mê buôn chuyện với em gái không hề đề phòng, bị đá một cái theo bản năng nhảy dựng lên, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Cố Khiếu Hành: "Lão Cố, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi đánh lén?"
Cố Khiếu Hành cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích nói xấu sau lưng người khác?"
Trần Luật không phục: "Ai nói xấu ai, tôi nói là sự thật."
"Sự thật là có thể nói ra sao?"
Trần Luật:... Sự thật không thể nói thì nói cái gì?
Nhưng nhìn thấy sắc mặt Cố Khiếu Hành đã thay đổi, anh cũng thu lại thái độ cà lơ phất phơ, "Được rồi được rồi, không nói nữa, không ảnh hưởng đến hình tượng quang minh lỗi lạc của Cố đoàn trưởng." Trần Luật nói xong đặt đồ lên ghế sô pha còn oán trách một câu: "Từ bao giờ mà chú ý hình tượng của mình như vậy, có phải cậu bỏ thuốc người ta đâu, cậu gấp cái gì."
Lúc đó Trần Tố vừa bỏ thuốc xong là anh đã tóm được bà ta rồi, thậm chí Tống Kiều còn chưa kịp xuất hiện trong phòng, nói chung là không có chuyện gì xảy ra cả.
Cố Khiếu Hành cũng không biết mình gấp cái gì, vừa rồi ánh mắt Thẩm Ngưng Sơ nhìn mình, cứ như thể mình bị vấy bẩn vậy.
Vì thế, anh vội vàng muốn nói rõ chuyện này, sợ cô hiểu lầm.
“Có chuyện gì vậy?” Người lớn trong nhà đều không có ở đây, bà Tống là chủ nhà, bà đang phơi quần áo ở sân sau thì nghe thấy tiếng cãi vã, vội vàng ôm quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765657/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.