Thẩm Ngưng Sơ híp mắt cười vui vẻ, có lẽ vì trước đây chưa từng có gia đình nên cô đặc biệt thích bầu không khí gia đình như thế này.
Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là thích được tương tác với người nhà mà thôi.
Một cảm giác cuối cùng cô cũng không còn là một mình nữa.
Nhờ có Thẩm Ngưng Sơ, bữa tối hôm đó Trần Quý Uyên ăn nhiều hơn hẳn mọi ngày, tiếng cười nói rộn ràng trên bàn ăn chẳng lúc nào ngớt.
Đáng tiếc duy nhất là con gái và vợ ông tạm thời chưa về, Trần Quý Uyên không dám tưởng tượng nếu vợ và con gái về thì nhà cửa sẽ náo nhiệt đến mức nào.
Ăn cơm xong chưa được bao lâu thì Thái Hạc Chương và vợ là Hồ Đức Dung cũng đến.
"Tiểu Sơ, chào mừng con về nhà, đây là quà bà Hồ và ông Thái tặng con." Hồ Đức Dung đã gặp cô bé từ hôm qua, vừa gặp đã rất quý mến, nhưng vì quá vội vàng nên chưa kịp chuẩn bị gì.
Hôm nay bà ở nhà chuẩn bị cả ngày, đến tối chồng về mới hài lòng cầm quà sang.
"Cảm ơn bà Hồ, cảm ơn ông Thái."
Thẩm Ngưng Sơ vốn dĩ đã miệng ngọt lại thêm giọng nói dễ nghe, cô cũng không phải kiểu người rụt rè, dù mới đến nhưng đối với ai cũng rất tự nhiên, huống chi là người tặng quà cho mình, cô càng không khách sáo.
Thái Hạc Chương đây là lần đầu gặp Thẩm Ngưng Sơ, vốn nghĩ cô bé mười bảy mười tám tuổi lại lớn lên ở nông thôn thì ít nhiều gì cũng có chút nhút nhát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765660/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.