Bà càng nói càng xúc động, là bác sĩ như vậy không màng đến bản thân mình cứu người giúp đời thật sự khiến người khác cảm động: “Có lần mưa to, biết trên núi có một cụ già bị bệnh, vì muốn nhanh chóng đến nơi giữa trời mưa to, vì đi nhầm đường, ngã xuống sườn núi, may mà được chiến sĩ đi tuần tra phát hiện, nếu không thì mất mạng rồi.” Lúc đó cậu ta vừa mới được cứu trong lòng nghĩ đến vẫn là cứu người.
Nghe bà nội Lâm nói xong, Cố Khiếu Hành và Trần Luật rất khó liên hệ người đàn ông trước mắt với bất cần đời trong miệng ông nội/ông ngoại.
Con người này thay đổi lớn như vậy sao? Người như vậy mà lại dễ dàng đưa thuốc cho Trần Tố?
Ăn cơm trưa xong, Cố Khiếu Hành và Trần Luật chào tạm biệt Tiền Hồng Quân và Lâm Quỳnh, định bụng về thành phố trước, dù sao hiện tại Đào Nhất Bình đã lên núi rồi, bọn họ muốn quay về để ý Trần Tố trước.
Hai ngày nữa Thẩm Ngưng Sơ sẽ đến trường đại học làm thủ tục nhập học, bọn họ là anh trai nhất định không thể vắng mặt, nói cho cùng, bọn họ nghi ngờ Trần Tố, càng lo lắng Trần Tố sẽ bất lợi cho Thẩm Ngưng Sơ.
Hai người lên xe, Trần Luật vừa khởi động xe, Cố Khiếu Hành đột nhiên lên tiếng gọi hắn: “Hình như ở phía Tuyền Sơn có một căn cứ nghiên cứu khoa học quân sự phải không?”
Nghe vậy, Trần Luật nhíu mày suy nghĩ một chút: “Ừm, ở sâu trong Tuyền Sơn.” Nơi đó được giữ bí mật với bên ngoài, ngày thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765669/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.