Đối mặt với Cố Khiếu Hành độ lượng, Trần Quý Uyên vô cùng an ủi, đương nhiên càng may mắn hơn là Trần Tố không thành công, nhưng may mắn nhất vẫn là Trần Tố căn bản không phải con ruột của mình, nếu không ông thật sự trăm năm sau cũng không còn mặt mũi nào mà đối diện với tổ tiên.
“Đứa trẻ ngoan, để con chịu uất ức rồi.” Trần Quý Uyên vỗ vỗ vai Cố Khiếu Hành: “Sau này nếu gặp phải chuyện như vậy thì đừng có giấu trong lòng nữa, ông nội Trần con đây không phải là người không phân biệt được phải trái, bất kể là ai làm sai thì đều phải phạt, không thể vì lo lắng chúng tôi cảm thấy mất mặt mà tự mình gánh chịu chuyện này.” Cũng may là sau đó Trần Tố không còn cơ hội, nếu không nhỡ đâu lại nảy sinh ý đồ xấu xa gì thì sao?
Vì không biết nên không đề phòng, lỡ như gây ra sai lầm lớn thì không còn là chuyện mất mặt nữa.
Nghĩ đến đây, Trần Quý Uyên trước mặt mọi người liền khen ngợi Thẩm Ngưng Sơ: “Chuyện này Tiểu Sơ làm rất tốt, phát hiện ra điểm bất thường liền lập tức nói với người thân.” Tuy rằng có chút ghen tị vì cháu gái ngoại phát hiện vấn đề lại không phải tìm mình trước, nhưng vẫn rất vui mừng vì cháu gái ngoại tuổi còn nhỏ mà đã có sự nhạy bén như vậy.
Nói đến Thẩm Ngưng Sơ, Thái Hạc Chương cũng hài lòng gật đầu, vừa rồi nghe hai đứa nhỏ báo cáo, là người từng trải qua chiến tranh đến bây giờ, ông cũng cảm thấy Đào Nhất Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765671/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.