Vương Đại Hoa không hề vòng vo, trực tiếp đưa ra yêu cầu với Trần Tố, dù sao chuyện cũng đã nói rõ ràng, bà ta cảm thấy không cần phải khách sáo nữa, đây là điều Trần Tố nợ nhà họ Trần, cô ta nhất định phải giải quyết.
Trần Tố nghe xong suýt nữa thì lên cơn đau tim, không thể tin được hai người kia lại hồ đồ đến mức này, nhưng hiện tại Vương Đại Hoa đang nắm thóp của bà, bà chỉ có thể đè nén sự khó chịu trong lòng: “Chị dâu, chuyện này không phải tôi không muốn giúp, bây giờ tình hình trong thành phố cũng phức tạp, đừng nói Tú Quyên là người ở quê, mà ngay cả rất nhiều đứa trẻ trong thành phố tốt nghiệp cấp 3 cũng không có việc làm, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của khu phố đi lên núi xuống làng.” Một đứa chưa tốt nghiệp cấp 2 cũng muốn làm việc ở thành phố? Thật là nực cười.
Cho dù có thật thì ít nhất cũng phải mất cả ngàn tệ mới mua được, mẹ con này lại là nhất là loại tham lam vô độ, giữ người ở lại bên cạnh chẳng khác nào b.o.m hẹn giờ, bây giờ bên anh Bình không có tin tức, bà cũng không ngu ngốc, nhất quyết không thể giữ mẹ con họ ở lại.
"Vậy là cô không chịu sắp xếp rồi?" Vương Đại Hoa nghe vậy sắc mặt liền sa sầm, đừng tưởng bà ta không nghe ra Trần Tố đang thoái thác, ngay cả Trần Uyển Trân lúc trước còn có thể nghĩ cách mua cho Thẩm Ngưng Sơ công việc ở huyện, Trần Tố dù gì cũng làm con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765685/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.