Cố Khiếu Hành gật đầu, biết Thẩm Ngưng Sơ thông minh, kỳ thật ngày hôm đó ở thôn Đại Hà, anh đã nhìn ra rồi, đối với việc cô bé có thể đoán ra cũng không lấy làm lạ, chỉ là tò mò Trần Luật đêm hôm khuya khoắt còn đến tìm mình làm gì.
“Vậy nên bây giờ cậu định đi bắt người sao?”
Trần Luật cũng muốn lắm, nhưng như vậy cũng quá hấp tấp: “Đến hỏi xem cậu Cố có ý kiến gì hay không? Vừa nghĩ đến người nhà của tôi lại bị tính kế như vậy, tôi không thể ngồi yên được.” Cậu hận không thể lập tức bắt hết những người này lại.
Nhưng hiện tại nóng vội cũng không giải quyết được vấn đề.
Cố Khiếu Hành hiếm khi thấy Trần Luật như vậy, liền trầm giọng nói: "Yên tâm đi, không cần đợi mấy ngày đâu."
"Ý cậu là sao?"
Cố Khiếu Hành: "Theo phỏng đoán của chúng ta, Vương Đại Hoa lên thành chắc chắn là đến tìm Trần Tố để lấy chỗ tốt, với tính cách của Trần Tố, cô ta sẽ để yên cho người khác uy h.i.ế.p sao? Chắc chắn trong vòng mấy ngày tới Trần Tố sẽ có động tĩnh."
"Hít..." Trần Luật không nhịn được vỗ vai Cố Khiếu Hành một cái: "Vẫn là cậu chu toàn." Dù sao hiện tại bên Trần Tố và Đào Nhất Bình đều đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ Đào Nhất Bình ra khỏi Tuyền Sơn nữa thôi.
Chiều hôm sau, Trần Quý Uyên và Trần Cảnh An cũng cùng nhau trở về nhà, đương nhiên còn có cả Chu Vân Thanh và Trần Uyển Trân.
Buổi chiều tan học về nhà, nhìn thấy bà ngoại và mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765690/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.