Nếu đã như vậy thì sinh nhật mười tám tuổi của cháu gái là ngày vô cùng quan trọng, bà ấy đương nhiên hy vọng A Hành có mặt.
“Vậy còn A Hành thì sao?” Chu Vân Thanh hỏi.
Vợ hỏi thẳng thừng như vậy, Trần Quý Uyên đương nhiên cũng nghe ra được, biết vợ có ý gì, tuy ngoài miệng ông nói muốn chọn cho cháu gái một chàng rể tốt nhất trong đại viện, nhưng trước mặt Cố Khiếu Hành thì những người khác hình như đều không bằng.
Nhưng ông và vợ có vừa lòng đến đâu thì cuối cùng vẫn phải hỏi ý kiến của con gái, dù sao cháu gái và con gái nương tựa lẫn nhau mười tám năm, không thể vì bọn họ là ông bà ngoại mà tước đi quyền làm mẹ của con gái.
“Vân Thanh, chúng ta phải hỏi ý kiến của A Trân trước đã.”
Điều này Chu Vân Thanh đương nhiên biết, nhưng A Trân vừa mới về nên không hiểu rõ tình hình trong đại viện, bà chỉ là chọn ra người tốt nhất trước thôi.
“Ba, mẹ hỏi ý kiến con chuyện gì ạ?” Trần Uyển Trân vừa xuống lầu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ba mẹ, bèn đi tới hỏi.
Chu Vân Thanh thấy con gái đến, vội vàng vẫy tay gọi lại gần, cả nhà không ai vòng vo tam quốc, trực tiếp nói ra suy nghĩ và cân nhắc của mình, bây giờ chỉ cần hỏi ý kiến của con gái là được.
Thực ra Trần Uyển Trân cũng khá thích Cố Khiếu Hành, lúc ở thôn Đại Hà, Xuân Tú cũng từng nói với bà, chỉ là lúc đó tâm trạng và bây giờ hoàn toàn khác, trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765692/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.