Dĩ nhiên là hắn anh ta cũng chỉ nói dăm ba câu, là một quân nhân, hắn biết rõ tình hình hiện tại, nếu không thể một kích tất sát, e là sẽ để lại hậu hoạn.
Đã có thể tạo ra hai người giống hệt nhau như vậy, e là đã nghĩ kỹ đường lui, hiện tại bọn họ còn chưa biết ở Tuyền Sơn là người nào, nếu hành động thiếu suy nghĩ, thật sự quá bị động.
Chờ Trần Luật bình tĩnh lại, Cố Khiếu Hành mới nói: “Về trước đã.”
Trần Luật không cam lòng đá một cái vào tảng đá vừa nãy nấp, lập tức đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhịn không được chửi thầm một câu.
Lúc hai người về đến nơi, Trần Tố đã quay về nhà khách, hiện tại không cần thiết phải ở lại Nghi Châu nữa, vì vậy Cố Khiếu Hành và Trần Luật lái xe thẳng về thành phố suốt đêm.
Bây giờ biết có hai, tạm thời bọn họ không trực tiếp theo dõi, có thể thấy này là một người rất cẩn thận, nếu cứ theo dõi như vậy rất dễ bị lộ.
Dù sao cũng biết hắn ta muốn đến Nam An tìm một khác, bọn họ chỉ cần chờ ở đó, đến lúc hai người gặp nhau, là có thể tóm gọn.
————
Hôm nay là tiệc sinh nhật, Thẩm Ngưng Sơ dậy từ rất sớm.
Kỳ thực hôm nay chỉ là gia đình cùng bạn bè thân thiết ăn một bữa cơm.
Sau đó là mang theo bánh kẹo đi thăm hỏi hàng xóm láng giềng, coi như chính thức chào hỏi mọi người, cho dù không quen biết cũng không thể thay đổi việc mẹ con Thẩm Ngưng Sơ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765698/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.