Số tiền này ở thời đại sau tuy không tính là nhiều, nhưng ở cái thời đại mà tiền lương trong thành phố vẫn còn đang ở mức hai ba mươi đồng thì chắc chắn là bao lì xì rất lớn rồi.
Thẩm Ngưng Sơ đếm sơ qua, vậy mà đã vượt quá năm trăm tệ, đối với Thẩm Ngưng Sơ hiện tại không có nguồn thu nhập mà nói thì quả thực là phát tài rồi.
Lúc cô đang ôm bao lì xì lăn lộn trên giường thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
Thẩm Ngưng Sơ tưởng rằng dì Tống mang dưa hấu lên cho mình, vui vẻ ngồi dậy khỏi giường, “Dì Tống, cửa không khóa, vào thẳng đi ạ.”
“Tiểu Sơ đang làm gì vậy? Vui vẻ như vậy?”
Thẩm Ngưng Sơ nhìn thấy người đi vào là bà ngoại và mẹ, đôi mắt liền cong lên: “Bà ngoại, mẹ.”
Trần Uyển Trân lại gần nhìn một cái, phát hiện trên giường con gái toàn là tiền, mỉm cười hỏi: “Đây là bao lì xì hôm nay Tiểu Sơ nhận được sao?”
“Vâng ạ.” Thẩm Ngưng Sơ vừa nói vừa khoe khoang một chút số tiền nhỏ của mình.
Vẻ mặt hám tiền của con bé khiến Chu Vân Thanh và Trần Uyển Trân nhìn nhau cười, nhưng ngay sau đó Chu Vân Thanh lại đau lòng, đáng lẽ ra cháu gái ngoại từ nhỏ đến lớn, mỗi năm đến sinh nhật đều nên nhận được rất nhiều lời chúc phúc, vậy mà lại bỏ lỡ mất mười tám năm.
May mà ông trời rủ lòng thương, bọn họ vẫn còn cơ hội để bù đắp.
Chu Vân Thanh yêu thương xoa đầu cháu gái ngoại, ngồi xuống mép giường cô, trìu mến nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-con-gai-chet-yeu-cua-thien-kim-that-trong-nien-dai-van/2765700/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.